Trung tá thủy quân lục chiến Mỹ James G.Zumwalt cho rằng, hai nơi thể hiện rõ nhất quyết tâm và thái độ của người Việt Nam là đường mòn Hồ Chí Minh và địa đạo Củ Chi.
Trung tá thủy quân lục chiến Mỹ James G.Zumwalt cho rằng, hai nơi thể hiện rõ nhất quyết tâm và thái độ của người Việt Nam là đường mòn Hồ Chí Minh và địa đạo Củ Chi.
Sự nở rộ của văn chương, điện ảnh, và âm nhạc về chiến tranh Việt Nam ở Mỹ trong cuối những năm 1970 và những năm 1980 không phải là tự nhiên mà có.
Những ngày cuối tháng 3/1975, chính quyền Mỹ đã điều tướng Weyand sang gấp Sài Gòn để tìm cách kéo dài “cơn hấp hối” của VNCH.
“Tôi thích dùng bom nguyên tử hơn”, Nixon nói. “Việc đó, theo tôi, là quá nhiều”, Kissinger đáp lại. “Bom nguyên tử. Nó khiến ông bận tâm sao?”, Nixon hỏi lại. “Tôi chỉ muốn ông nghĩ đến những chuyện lớn”.
Nếu chúng ta định dành cho hòa bình một cơ hội, chúng ta phải suy luận trung thực về nguồn gốc của chiến tranh.
Nếu bạn nghĩ New York là một “nồi lẩu thập cẩm” đa văn hóa và bình đẳng, thì xin lỗi, bạn chỉ là củ cà rốt đang bị ninh nhừ dưới đáy nồi.
Học máy (machine learning) và trí tuệ nhân tạo ra đời, kéo theo ý tưởng hấp dẫn rằng nước Mỹ cuối cùng có thể chiến đấu chống lại một đối thủ lớn trong thời gian dài mà không cần đưa quân ra chiến trường.
Tôn vinh sự giết chóc và cái ác, những bộ phim “đẻ trứng vàng” đó đã gây tranh cãi trong giới kiểm duyệt về mức độ bạo lực, kinh dị vượt quá sức chịu đựng tâm lý của những người xem bình thường.
Khi hình ảnh của Mỹ chuyển dịch từ một cường quốc có thiện chí dù đôi khi sai lầm sang một kẻ nhẫn tâm, tàn bạo, dối trá theo phản xạ và chỉ biết đến mình, ngay cả những nhà lãnh đạo muốn làm ăn với Washington cũng sẽ phải dè chừng việc xích lại gần.
Ngày 23/10/1983, vụ đánh bom kép cách nhau mấy phút vào hai trại lính Mỹ, Pháp ở thủ đô Beirut của Lebanon đã khiến 299 lính thủy đánh bộ Mỹ và quân dù Pháp thiệt mạng.