Vì sao các bức tranh của Trung Quốc thường không được đóng khung? Vì sao các bức hoạ của Trung Quốc lại thường chỉ dùng màu trắng và màu đen? Và vì sao, tranh Trung Quốc lại thường là tranh trừu tượng?
Vì sao các bức tranh của Trung Quốc thường không được đóng khung? Vì sao các bức hoạ của Trung Quốc lại thường chỉ dùng màu trắng và màu đen? Và vì sao, tranh Trung Quốc lại thường là tranh trừu tượng?
Cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, trường phái Lãng mạn nhanh chóng lan truyền khắp Âu – Mỹ và thử thách những tư tưởng chính thống đã ăn sâu trong thời kỳ Khai sáng.
Ngay khoá đầu tiên, ngôi trường do Victor Tardieu sáng lập đã tạo ra những tên tuổi xuất chúng cho nền mỹ thuật Việt như Nguyễn Phan Chánh, Công Văn Trung, Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Lê Văn Đệ.
Những đóng góp của danh họa Bùi Xuân Phái (1920 – 1988) cho nền hội họa nước nhà, đặc biệt là thương hiệu “Phố Phái” sẽ còn sống mãi với thời gian.
Cả tranh sơn mài và tranh sơn dầu đều có những nét độc đáo, đặc sắc riêng, tùy vào con mắt nghệ thuật của mỗi người mà cảm nhận tính nghệ thuật của chúng.
Tranh sơn mài là phát hiện lớn của hội họa Việt Nam nói riêng và hội họa Á Đông nói chung. Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Sáng… là những cái tên lỗi lạc tới khi nói đến hội họa sơn mài.
Khi một bức tranh của Rousseau được bày bán trên đường phố, nghệ sĩ trẻ Pablo Picasso ngay lập tức nhận ra tài năng của Rousseau và đến gặp ông.
Tại châu Âu, những tác phẩm nghệ thuật thời Đồ đá mới (40.000-10.000 TCN) thường lấy động vật là chủ đề. Đó là về bò rừng, ma mút, tuần lộc, hươu, dê rừng…
Trong mỹ thuật Việt Nam đương đại, cố họa sĩ Thang Trần Phềnh là tên tuổi vang danh một thời nhưng hiện tài liệu về ông quá ít.