Hiệu ứng của “Đào, phở và piano” đặt ra câu hỏi lớn về sự mất cân bằng trong đầu tư nguồn lực và sự “bỏ rơi” sản phẩm sau khi hoàn thành của dòng phim do nhà nước đặt hàng.
Hiệu ứng của “Đào, phở và piano” đặt ra câu hỏi lớn về sự mất cân bằng trong đầu tư nguồn lực và sự “bỏ rơi” sản phẩm sau khi hoàn thành của dòng phim do nhà nước đặt hàng.
Cơn sốt phim “Đào, Phở và Piano” bộc lộ hàng loạt điểm yếu của các tác phẩm đặt hàng khiến một bộ phim dù tiêu tốn hàng chục tỷ từ ngân sách nhà nước nhưng khán giả tiếp cận khó khăn.
Ngay sau khi thành lập chính phủ Cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bộ phận Điện – Nhiếp ảnh được tổ chức nằm trong Bộ Thông Tin – Tuyên Truyền.
“Đến Thượng Đế cũng phải cười” (Tên tiếng Anh: The god must be crazy) lần đầu tiên ra mắt khán giả năm 1980, do Jamie Uys phụ trách kịch bản và đạo diễn.
Tinh thần dân túy là một cách hạ thấp tiêu chuẩn, đặt mọi thứ thấp xuống một vài bậc cho vừa lòng bình dân. Suy cho sâu xa thì đó thực chất là một cách coi thường công chúng mà lại khiến công chúng hân hoan hài lòng.
Ở cao trào của mình, nỗi đau của con người thường mang hiện thân cụ thể, hữu hình và hữu thanh qua giọt nước mắt và tiếng khóc. Những giọt nước mắt có tầm quan trong như thế nào trong điện ảnh?