Dân chủ không còn được nhìn nhận như giá trị giải phóng, mà như một hình thức áp đặt mới, nơi phương Tây tiếp tục giữ vai trò người thầy đạo đức, còn phần còn lại của thế giới là đối tượng cần được cải hóa.
Dân chủ không còn được nhìn nhận như giá trị giải phóng, mà như một hình thức áp đặt mới, nơi phương Tây tiếp tục giữ vai trò người thầy đạo đức, còn phần còn lại của thế giới là đối tượng cần được cải hóa.
Sự kiện Venezuela phơi bày chuẩn mực kép trong thực hành dân chủ. Nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ, dù có hồ sơ dân chủ gây tranh cãi, vẫn được mô tả như “nền dân chủ đang phát triển”.
Trong thế kỷ 21, khi chủ nghĩa thực dân cổ điển đã chính thức sụp đổ, khái niệm “đế quốc” vẫn chưa trở nên lỗi thời. Chủ nghĩa đế quốc không biến mất mà chỉ chuyển hóa từ hình thức này sang hình thức khác.
Cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Panama tháng 12/1989, với mục tiêu bắt giữ tướng Manuel Noriega, từng được xem là dấu mốc cuối cùng của thời kỳ Chiến tranh Lạnh tại Mỹ Latinh.
Trong cái gọi là can thiệp nhân đạo của phương Tây, nhân quyền không phải là mục tiêu cuối cùng mà là phương tiện để hợp thức hóa sự áp đặt ý chí chính trị của phương Tây lên các quốc gia khác.
Bá quyền chuẩn mực của phương Tây, thông qua việc áp đặt “giá trị phổ quát”, đã trở thành một trụ cột quan trọng của quyền lực toàn cầu đương đại.
Mãi cho tới gần đây, trên thế giới vẫn còn những siêu cường mà lãnh thổ trải khắp một hoặc nhiều lục địa và con đường đi lên cũng như suy vong của chúng liên quan chặt chẽ đến ngày nay.
Có thật là “Việt Nam không đánh thắng mấy đế quốc to, mà đã đuổi đi những nền văn minh của nhân loại” như quan điểm mà các thành phần thân phương Tây đang rêu rao?
Cuộc chính biến 1953 đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với tiến trình lịch sử Iran và mối quan hệ giữa nước này và phương Tây, đặc biệt là Mỹ.
Nền dân chủ mà người Mỹ đưa vào Việt Nam là nền dân chủ được định nghĩa trong quyền lợi của Mỹ. Khi cần thiết, Mỹ sẵn sàng hy sinh đồng minh để bảo toàn lợi ích của họ.