Mùa hè năm 1944, Hồng quân Liên Xô tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm tiêu diệt Cụm tập đoàn quân Trung tâm của phát xít Đức và giải phóng Belorussia.
Mùa hè năm 1944, Hồng quân Liên Xô tiến hành một chiến dịch quy mô lớn nhằm tiêu diệt Cụm tập đoàn quân Trung tâm của phát xít Đức và giải phóng Belorussia.
Cơ hội sống sót đối với kíp xe là bỏ xe lại và rút lui về hậu phương, hoặc đầu hàng địch. Tuy nhiên, họ đã không chọn một trong hai cách đó.
Không giống như những gì đã xảy ra trong lịch sử, hàng trăm khẩu pháo có uy lực lớn và đặc biệt, hàng ngàn tấn kim loại được sản xuất cho một loạt bắn của mỗi phía…
Ivan Novokhatsky kể lại cảnh tượng khủng khiếp ở chiến dịch Demyansk trong hồi ký của mình: “Người Đức đã dựng những ụ chiến hào bằng thi thể của binh lính chúng ta, chất đống lại và dội nước lên…”.
Đối với phần lớn lính Đức Quốc xã, kỹ năng chiến đấu bằng lưỡi lê, xẻng và dao của Hồng quân Liên Xô là đòn đánh bất ngờ, có thể so sánh với sự kinh ngạc của kẻ thù trước pháo phản lực Katyusha.
Giao hưởng “Leningrad” của Shostakovich thổi bùng từ trong trái tim chúng ta lòng dũng cảm và tự hào, niềm tin vào sự toàn thắng của cái thiện mỹ.
Tình báo phát xít Đức với đội ngũ điệp viên tinh nhuệ đã áp đảo phe đồng minh trong suốt thời gian đầu của Thế chiến II. Tuy nhiên, lực lượng này đã gặp đối thủ xứng tầm ở mặt trận phía Đông.
Lính Đức Quốc xã gọi người Cozak vùng Kuban bằng biệt danh “những tên cường đạo của Stalin”, bởi nơi nào họ đi qua thì nơi đó kẻ địch không còn sức sống.
Sau khi Berlin thất thủ ngày 9/5/1945, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Khoảng vài nghìn binh sĩ Hồng quân Liên Xô vẫn ngã xuống vì tàn dư của quân đội phát-xít.
Phát xít Đức suốt 3 năm không thể vượt qua quãng đường 100 km để đến Murmansk. Vậy mà chỉ trong 3 tuần, quân đội Liên Xô không chỉ đánh bại quân địch ở Zapolyarye, mà còn giải phóng quốc gia láng giềng