Dự kiến vào cuối thế kỷ này, mực nước biển sẽ tăng lên trong khoảng 35-85 cm, gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu hàng ngàn tỷ USD với nhiều hệ lụy về phát triển.
Dự kiến vào cuối thế kỷ này, mực nước biển sẽ tăng lên trong khoảng 35-85 cm, gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu hàng ngàn tỷ USD với nhiều hệ lụy về phát triển.
Tôi đã sống ở Việt Nam đủ lâu để hiểu hai điều: Thứ nhất là có nguy cơ thực sự về việc người dân mất nhà cửa do mực nước biển dâng, và thứ hai là người dân khó có thể lường được những sự việc như vậy.
Từ nhiều thế kỷ trước, hạn hán đã là nỗi khiếp sợ của dân chúng bởi năm có hạn hán thì dễ lâm vào mất mùa, đói kém, ly tán, tha hương… Bốn thế kỷ dưới hai triều Lý – Trần ghi nhận 38 lần hạn hán.
Nhiều vườn quốc gia, khu di tích và các rạn san hô muôn sắc mầu đang đứng trước nguy cơ biến mất khỏi bản đồ thế giới bởi mực nước biển dâng cao và các siêu bão.
Thay đổi của môi trường đại dương đang tác động đến các loài sinh vật được coi như ”chỉ thị” cho biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn rất ít quan tâm nghiên cứu sâu về vấn đề này.
Các đô thị không chỉ là một phần nguyên nhân gây ra các vấn đề biến đổi khí hậu, mà còn đóng vai trò là một nhân tố giải pháp quan trọng.
Các chuyên gia khí hậu của Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế đã chia sẻ các tác phẩm họ cho rằng nên đọc về cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu.
Ninh Thuận và Bình Thuận luôn có nóng quanh năm và đặc biệt là lượng mưa thấp nhất cả nước. Trong tương lai, liệu sẽ có nhiều nơi khác lâm vào hoàn cảnh tương tự?
Vùng đồng bằng châu thổ trải hơn 40.000 km2, ngôi nhà chung của 18 triệu cư dân, vựa lúa tôm, cây trái nuôi sống một đất nước gần 100 triệu người – đang có nguy cơ dần dần biến mất dưới chân con người.
Giữa lúc còn chưa thoát khỏi tình cảnh đói nghèo, bất bình đẳng thì những người yếu thế trong xã hội lại phải hứng chịu thêm những tác động của biến đổi khí hậu.