Đến nay người ta vẫn thường chỉ đề cập tới các hậu quả kinh tế của biến đổi khí hậu trong khi khía cạnh đạo đức liên quan tới hiện tượng này vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Đến nay người ta vẫn thường chỉ đề cập tới các hậu quả kinh tế của biến đổi khí hậu trong khi khía cạnh đạo đức liên quan tới hiện tượng này vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Những năm gần đây, các vấn đề tiếp cận chính sách và quản trị khí hậu đã được thảo luận sôi nổi trong các nghiên cứu quốc tế. Có ba hướng tiếp cận chính mà các nước và tổ chức quốc tế đang áp dụng.
Đến lúc này, người dân Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ, vẫn chưa thôi ám ảnh khi nghĩ về đợt nắng nóng kỷ lục từng thiếu đốt TP này hồi năm 2010. Thời điểm đó, khi nhiệt độ thực tế tại đây vượt quá 46oC,
Lagos là thành phố đông dân nhất châu Phi, cũng là vùng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi lũ lụt và nước biển dâng. Để sống sót, nơi này phải thay đổi mọi mặt, từ kiến trúc tới giao thông.
Ở Singapore, điều hòa nhiệt độ gần như đã trở thành một lối sống. Số lượng điều hòa trên bình quân đầu người ở Singapore cao hơn bất kỳ nước Đông Nam Á nào.
Trong những thập niên gần đây, các hệ sinh thái biển của Việt Nam đang bị suy thoái nghiêm trọng cả về số lượng và chất lượng do tác động của biến đổi khí hậu.
Theo WHO, nhiệt độ cực cao có thể dẫn đến một loạt bệnh tật và tử vong, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và tác động tiêu cực đến các cơ sở hạ tầng quan trọng.
Theo nghiên cứu mới, việc hạn chế sự nóng lên ở mức thấp hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vẫn sẽ khiến 400 triệu người phải đối mặt với mức nhiệt nguy hiểm vào cuối thế kỷ này.
Sẽ không kịp nữa, nếu con người vẫn hời hợt trước sự biến đổi của khí hậu, cơn cuồng nộ của Trái Đất. Chúng ta đang đứng trước nguy cơ diệt vong, nhưng chúng ta vẫn quá thờ ơ với tương lai nguy hiểm đó.
Đô thị hóa đến từ nguyên nhân biến đổi khí hậu lại không tương thích với sự phát triển của nền kinh tế, để lại một khoảng trống lớn về vấn đề việc làm và an sinh xã hội.