Năm 2012, một anh bạn cùng lớp Đại học của tôi bỏ dở công việc tại một doanh nghiệp tư nhân đang ăn nên làm ra để “vào biên chế” cơ quan Bộ.
Năm 2012, một anh bạn cùng lớp Đại học của tôi bỏ dở công việc tại một doanh nghiệp tư nhân đang ăn nên làm ra để “vào biên chế” cơ quan Bộ.
Vì sao giai đoạn gần đây, chuyện quan chức vun vén, bổ nhiệm con cái, người thân vào những cái ghế, được nhìn nhận là vị trí màu mỡ, béo bở, lại xảy ra khá phổ biến đến thế?
Vũ ‘nhôm’ là ai mà người ta đặt ra biệt danh mafia của Đà Nẵng? Tại sao để Vũ “nhôm” tác động nhiều đến Đà Nẵng như thế? Còn Vũ “nhôm” nào chưa lộ diện?
Việc ưu ái con ông cháu cha trong bổ nhiệm, đề bạt là một kiểu cha truyền con nối trong việc thụ hưởng bổng lộc, phúc lợi công là vấn nạn dai dẳng.
Khi doanh nghiệp bỏ tiền ra mua “ghế” cho quan chức tức là quan chức tự biến mình thành công cụ của doanh nghiệp, làm “tôi tớ” cho kẻ bỏ tiền.
Nếu không ngăn được “nhóm lợi ích”, nhân dân sẽ bị bóc lột, bị tước đoạt quyền lực và tài sản của cải, xã hội sẽ không có dân chủ và tự do, không có bình đẳng.
Việc một Phó Chủ tịch tỉnh đương nhiệm bị cách hết mọi chức vụ Đảng cho thấy hệ thống chính trị đang “làm thật”, không phải “giơ cao đánh khẽ” như dư luận vẫn bàn tán.
Tham nhũng không chỉ xảy ra ở những cơ quan công quyền, những nơi dịch vụ công, mà đang len lỏi trong mọi ngõ ngách của đời sống.
Những khoản lợi nhuận to lớn ở ngành dầu khí đã khiến nhiều kẻ tìm cách chui sâu vào các vị trí lãnh đạo, lạm dụng chức vụ, kéo bè, kết cánh để tranh quyền, đoạt lợi, lũng đoạn bộ máy tổ chức.
Tiếc cho một con người đã để lại ít nhiều cảm tình trong lòng dân chúng. Nhưng ông cha ta từng nói “công có thì hưởng, có tội phải hành”.