Hầu hết chúng ta đều tự nói với mình quá nhiều điều tiêu cực mỗi ngày. Chúng ta thường mất thời gian luẩn quẩn trong những ý nghĩ tiêu cực, thiếu hiệu quả hết ngày này sang ngày khác.
Hầu hết chúng ta đều tự nói với mình quá nhiều điều tiêu cực mỗi ngày. Chúng ta thường mất thời gian luẩn quẩn trong những ý nghĩ tiêu cực, thiếu hiệu quả hết ngày này sang ngày khác.
Bạn có thấy cuộc đời của bạn toàn phải xử lý hay đối phó với các nhu cầu của người khác, để rồi bắt buộc phải quên đi nhu cầu hay cảm nhận của mình không?
Bạn đã bao giờ hẹn hò hay gặp gỡ một ai đó mà trong thời gian đầu của một mối quan hệ, họ tỏ ra tràn đầy yêu thương và nhiệt thành. Nhưng không lâu sau đó, họ lại kéo giãn khoảng cách…
Chẳng có ai lại muốn mình trở thành kẻ bất tài, lãnh đạm hay vô dụng cả. Nếu bạn nhìn vào hành động (hoặc tính ù lì) của một người và chỉ thấy sự lười biếng, ấy là bạn đang lờ đi những điểm mấu chốt.
Bạn đã từng tự nhủ mình sẽ bắt đầu công việc vào lúc 10 giờ sáng và sẽ xong công việc trước giờ ăn trưa. Bây giờ là 1:40 chiều – và cuối cùng bạn vẫn chưa bắt đầu được công việc. Vậy chuyện gì đã xảy ra thế?
Việc phân đoạn quá trình phát triển tâm lý người phác họa cho chúng ta thấy rõ những nét tâm lý đặc trưng cho từng lứa tuổi.
“Làm sao tôi có thể chấp nhận nỗi đau này được?”. Chào đón và cứ để mặc những cảm xúc dữ dội thay vì đẩy chúng đi – có thể là chìa khóa để thoát khỏi những trải nghiệm khó chịu.
Hành vi này thường được nhắc đến nhiều trong các mối quan hệ yêu đương, và để lại một vết thương lòng khó phai cho người khác; hoặc để lại một bài học trưởng thành vĩnh viễn.
“Chúng tôi cần bắt đầu làm việc trong những lĩnh vực tâm lý học và đặt ra mục đích khách quan cho cuộc đấu tranh của chúng tôi không phải là ý thức mà là hành vi”.
“Bạn không thể làm được điều đó!”, “Cách đó quá khó để thực hiện”, “Cho dù có cố gắng thì bạn cũng sẽ thất bại mà thôi”….