Cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran không phải biến cố bất ngờ, mà là kết quả tích tụ của nhiều tầng mâu thuẫn kéo dài hàng thập kỷ, liên quan đến an ninh của Israel, tham vọng khu vực của Iran và vai trò kiểm soát trật tự của Mỹ.
Cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran không phải biến cố bất ngờ, mà là kết quả tích tụ của nhiều tầng mâu thuẫn kéo dài hàng thập kỷ, liên quan đến an ninh của Israel, tham vọng khu vực của Iran và vai trò kiểm soát trật tự của Mỹ.
Giai đoạn căng thẳng cao độ của cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran có thể kéo dài vài tuần. Các bên gây chiến đang dần mất quyền kiểm soát, và sự kiềm chế mà các chế độ quân chủ Ả Rập thể hiện thật đáng khâm phục.
Cơn địa chấn đang rung chuyển Trung Đông đặt châu Âu trước vấn đề: Khi quyền quyết định về ngưỡng leo thang nằm trong tay Washington, Tehran và Jerusalem, tiếng nói kêu gọi hạ nhiệt của Brussels chỉ còn là những âm hưởng lạc lõng.
Thị trường dầu mỏ không chỉ vận hành thuần túy theo quy luật cung – cầu. Nó đã biến thành một loại vũ khí địa chính trị, được các nước sử dụng để răn đe, trừng phạt và đàm phán lợi ích.
Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran không chỉ là một xung đột quân sự mà còn làm hình thành một “chiến trường pháp lý”, nơi các bên sử dụng lập luận luật pháp để giành thế chính danh và sự ủng hộ quốc tế.
Thuật ngữ “Cân bằng quyền lực” có ảnh hưởng quan trọng đến việc hoạch định chính sách đối ngoại của các quốc gia, đồng thời cũng giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thiết lập những trật tự thế giới mới.
Các nghiên cứu khu vực có thể được coi là có nguồn gốc từ sự mở rộng thuộc địa của các cường quốc châu Âu vào thế kỷ 18 và các nỗ lực học tập đi kèm để hiểu rõ hơn về ngôn ngữ, văn hóa và các tổ chức xã hội của các dân tộc thuộc địa.
Không hoạch định được tương lai, người ta có thể trở thành một bộ phận trong tương lai của người khác.
Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn tăng, hợp tác đa phương toàn cầu gặp thách thức, các nước nhỏ, tầm trung, phải linh hoạt mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế nhằm huy động tối đa nguồn lực phát triển.
Trong quan hệ quốc tế, khi phân loại khái niệm an ninh theo chủ thể quốc gia và yếu tố thời gian người ta chia thành an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.