Ra quán nước chè, có năm bàn thì tới bốn bàn người ta bàn tán xôn xao về chuyện đất đai. Hãi nhất là đất nông nghiệp, đất ruộng, đất ao hồ, đất rừng… cũng bị người ra đem ra mua bán, quy ra tiền.
Ra quán nước chè, có năm bàn thì tới bốn bàn người ta bàn tán xôn xao về chuyện đất đai. Hãi nhất là đất nông nghiệp, đất ruộng, đất ao hồ, đất rừng… cũng bị người ra đem ra mua bán, quy ra tiền.
“Giá nhà quá cao so với thu nhập nên nhiều người không có khả năng mua nhà” là lập luận được nhắc đến rất nhiều ở Việt Nam. Tuy nhiên, có một thực tế khác.
Những điểm bất cập, chồng chéo làm cho pháp luật dễ bị lợi dụng trong thực thi, và người “gian” dễ thực hiện ý đồ lách qua kẽ hở nhằm mưu lợi.
Trong bối cảnh giá nhà và đất tăng cao, tỷ lệ lớn các giao dịch giá trị lớn mang tính chất đầu cơ, đề xuất của TP HCM về thí điểm đánh thuế căn nhà thứ hai đang nhận được sự quan tâm lớn.
Có hai vấn đề đặt ra: một là thu giá trị đất đai bằng cách nào, và hai là giải pháp nào để tạo giá trị tăng thêm cho đất đai tại các đô thị và cách để thu được giá trị tăng thêm đó.
Hàng ngày, tại các quốc gia đang phát triển, đất đai vẫn đang bị chiếm dụng bởi các công ty và tập đoàn có sức mạnh tài chính với sự giúp sức của các nhóm lợi ích.
Bản chất của thị trường bất động sản Việt Nam là “bán buôn”, tức là bán cho người bán, chứ không phải bán cho người có nhu cầu sử dụng thật. Người có nhu cầu ở thực thì không với tới, còn giới đầu cơ thì đông nghịt
Sự đổi mới của pháp luật đất đai là rất cần thiết. Nước ta có vượt được “bẫy thu nhập trung bình” hay không cũng dựa một phần vào pháp luật đất đai có ổn hay không.
Chuyển dịch đất đai luôn tạo ra nhóm người được đất nên việc này dễ dẫn đến tham nhũng đất đai. Lợi ích từ chuyển dịch đất đai có thể tạo thành các xung đột xã hội rất đáng quan tâm.
Những căn hộ này còn gọi là kiểu phòng 3-tatami, có diện tích sàn bằng đúng 3 tấm chiếu tatami Nhật Bản, đang đẩy giới hạn của một cuộc sống bình thường tới một mức độ khác.