Những người thuộc diện con nhà có điều kiện, bố mẹ có tước vị, quả là lúc đầu khi mới ra trường, họ luôn dễ dàng tìm được chỗ đứng, chỗ ngồi nhanh chóng, nhưng đến nay họ vẫn chỉ bình bình như vậy, và có lẽ sẽ vẫn cứ như thế cho đến lúc về hưu…
Những người thuộc diện con nhà có điều kiện, bố mẹ có tước vị, quả là lúc đầu khi mới ra trường, họ luôn dễ dàng tìm được chỗ đứng, chỗ ngồi nhanh chóng, nhưng đến nay họ vẫn chỉ bình bình như vậy, và có lẽ sẽ vẫn cứ như thế cho đến lúc về hưu…
Vì sao có những người lưỡng lự trước đề cử thăng chức? Vì sao có những người chỉ muốn tại vị yên ổn? Vì sao có những người không hề không hề có chí tiến thủ?
Beethoven từng bị xem là kẻ vô tích sự, Newton học trung học với điểm số rất tệ, Edison bị cho là “không thể đào tạo”, Bill Gates chỉ chăm bỏ học đi chơi game… Những dẫn chứng sinh động như vậy có thể còn rất dài.
Nhiều người rất chuyên nghiệp, thành công và không hề thiếu tiền, nhưng dường như lại thiếu một cái gì đó trong thế giới quan mà họ đang sở hữu nên vẫn mãi sân si?!
Khi không sợ hãi, bị cô lập hay thất bại trong cuộc sống, chúng ta sẽ liên kết tới những thứ mang cho ta cảm giác nhẹ nhõm. Đó có thể là việc liên tục sử dụng điện thoại, xem phim khiêu dâm, chơi game, hoặc thậm chí là cocaine.
Cách bạn đánh giá bản thân chính là cách bạn đánh giá người khác, và bạn cũng cho rằng đó là cách người khác đánh giá bạn.
Những người thành thật không có quá nhiều sự xử lý, mánh khóe hoặc kiểm soát diễn ra giữa những thứ có trong đầu họ và những gì mọi người thấy và nghe.
Ngày xưa người ta gọi một người giàu có là phú ông (ông giàu). Còn trọc phú – hiểu nôm na là giàu có nhưng dốt nát và bẩn thỉu.
“Vấn đề của thế giới chính là lũ điên thì lại chắc chắn về bản thân mình còn người thông minh thì lúc nào cũng trăn trở về điều đó”.
Liệu có phải tất cả những người được lên trang nhất của báo với hình ảnh đang chìa tay nhận gói mì ăn liền sau cơn bão, có hoàn toàn đồng ý với điều đó cho dù là với mục đích nhân đạo?