Nhà nước kiến tạo phát triển đang là thuật ngữ rất được ưa dùng. Tuy nhiên, nội hàm của nhà nước kiến tạo phát triển là gì? Và một nhà nước như vậy thì khác gì với Nhà nước mà từ trước đến nay chúng ta đã có?
Nhà nước kiến tạo phát triển đang là thuật ngữ rất được ưa dùng. Tuy nhiên, nội hàm của nhà nước kiến tạo phát triển là gì? Và một nhà nước như vậy thì khác gì với Nhà nước mà từ trước đến nay chúng ta đã có?
Tôi đã sống gần 20 năm trong môi trường nhà nước và phần lớn thời gian trong đó được hưởng một thứ “đặc sản” của nền hành chính: bình bầu thi đua cuối năm.
Nguy cơ duy ý chí của nhiều tiêu chí “trong sạch, vững mạnh” khiến cho nó rời xa ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của ngôn ngữ, mà trở thành những kết quả có tính hình thức.
Để đảm bảo bước đi “nhất thể hóa” thành công, thì cần phải xây dựng được những thế chế giám sát đi kèm, bởi tập trung quyền lực mang lại hiệu quả cao nhưng cũng dễ dẫn đến nguy cơ lạm quyền, lộng quyền, tha hóa quyền lực.
Khái niệm “Nhà nước pháp quyền” đã được chính thức du nhập vào Việt Nam từ cuối năm 1991. Vậy Nhà nước pháp quyền là gì?
Tôi cho rằng có nhiều cấp độ hài lòng của dân chúng. Cấp độ thứ nhất là không bị rơi vào oan trái, cấp độ thứ hai là không còn cảm giác bất an trong đời sống thường nhật…
Trong thế giới hiện đại, ở rất nhiều nước, khi một đảng đã lựa chọn người đứng đầu của mình làm ứng cử viên tổng thống, thì đồng thời cũng ủy quyền hoàn toàn cho người đó triển khai các chính sách của đảng.
Khái niệm Nhà nước kiến tạo phát triển và sự ưu việt của nó được quan tâm và tranh luận rộng rãi, thậm chí còn được coi là “phát triển quan trọng nhất” của khoa học chính trị trong những năm cuối thế kỷ XX.
Nếu nhất thể hóa là việc Đảng hóa thân vào Nhà nước, thì lựa chọn mô hình để nhất thể hóa là điều đầu tiên quan trọng nhất chúng ta phải làm.
Nhất thể hóa giúp khắc phục được những hạn chế rất lớn của mô hình quản trị quốc gia xô-viết, theo đó Đảng đảm nhiệm rất nhiều chức năng của Nhà nước nhưng lại đứng ngoài Nhà nước.