Bảo Đại được chính quyền bảo hộ Pháp đưa sang “mẫu quốc” nuôi dưỡng từ khi 8 tuổi, đến 19 tuổi mới “miễn cưỡng” về nước để lên ngôi. “Miễn cưỡng” vì Bảo Đại đã quá quen nếp sống hiện đại của phương Tây…
Bảo Đại được chính quyền bảo hộ Pháp đưa sang “mẫu quốc” nuôi dưỡng từ khi 8 tuổi, đến 19 tuổi mới “miễn cưỡng” về nước để lên ngôi. “Miễn cưỡng” vì Bảo Đại đã quá quen nếp sống hiện đại của phương Tây…
Chỉ trong trung tuần tháng 8/1945, vua Bảo Đại đã ban bố ba bản Chiếu thoái vị với ba nội dung khác nhau. Trong đó bản chiếu thứ hai được vua trịnh trọng tuyên bố tại Lễ thoái vị ở Lầu Ngọ Môn vào chiều ngày 30/8/1945.
“Khi trở về Việt Nam lên ngôi Hoàng đế, tôi sẽ chẳng làm gì cả, mà chỉ hưởng lạc những thú vui trần thế”. Đó là một trong những tuyên bố của Thái tử Vĩnh Thụy khi rời Pháp để về tiếp tục “làm vua” một nước.
Trong cuộc phỏng vấn này, lần đầu tiên Bảo Đại nói về việc ông thành lập chính phủ Trần Trọng Kim thân Nhật và chuyện ông làm cố vấn cho chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà…
Nhiều học giả người Pháp và Việt đã ví vị vua cuối cùng của triều Nguyễn – Bảo Đại như vua Louis XVI của nước Pháp với những đam mê và sở thích rất kỳ quặc và cực kỳ xa xỉ, tốn kém.
Ngoài mấy bà vợ mà nhiều người biết rõ tên tuổi và có con cái với Bảo Đại, ông còn những nhân tình là các mệnh phụ người Việt lưu lạc ở xứ người. Nếu đếm ra có khoảng 13 người tất cả…
Sau này, có người hỏi Hoàng hậu Nam Phương tại sao bà lại lấy một ông vua không cùng đạo, lại ăn chơi trác táng, bà Nam Phương trả lời: “Việc này do Chúa định, tôi biết nói làm sao được”.
Từ giữa tháng 3/1934 đến đầu tháng 4/1934, tờ “Hà Thành ngọ báo” của nhà tư bản Bùi Xuân Học có tới 17 tin bài về lễ đại hôn vua Bảo Đại và lễ tấn phong hoàng hậu Nam Phương.
Vua Bảo Đại có sở thích săn bắn. Mỗi chuyến săn có trên 100 người phục vụ, cùng một con voi trắng. Trong các cuộc chiêu đãi, ông xuất hiện với thứ phi Mộng Điệp…
Trong nhà thờ người Việt Nam ít ỏi lặng lẽ như nín thở chờ một cử chỉ, một dấu hiệu tỏ ra đế chế An Nam không hoàn toàn mất đi, mặc dù các cuộc chiến tranh đã lùi xa về quá khứ và sự im lặng đã kéo dài bốn mươi năm qua rồi…