Làn gió rét lại trở về, bình minh sắp qua / Cửa khép kín, không lửa hồng, không ánh sáng / Chỉ nghe rõ tiếng phong cầm ở trên phố vắng / Đàn ai cô đơn lang thang ngoài phố vắng / Chỉ nghe rõ tiếng phong cầm vẳng từ xa xăm…
Làn gió rét lại trở về, bình minh sắp qua / Cửa khép kín, không lửa hồng, không ánh sáng / Chỉ nghe rõ tiếng phong cầm ở trên phố vắng / Đàn ai cô đơn lang thang ngoài phố vắng / Chỉ nghe rõ tiếng phong cầm vẳng từ xa xăm…
Với tất cả sự anh hùng và bi kịch của nó, tiếp xúc với văn hóa, văn học Nga thế kỷ 20, cái còn lại sâu đậm nhất là những nỗi niềm về “Số phận con người”.
Tiền tuyến chờ đợi ta / Cùng hát mừng đồng chí / Chúng ta sẽ nhổ neo lên đường mai này… “Chiều hải cảng” được sáng tại Leningrad vào tháng 8/1941, ngay trước khi thành phố bị Phát-xít Đức phong tỏa.
Bài hát về cô gái bên bờ sông Ugra gìn giữ lòng chung thủy với “người lính nơi biên phòng xa xôi”. Những người lính Xô viết đã cùng bài hát này xông vào cuộc chiến với kẻ xâm lược…
Được những người đương thời vinh danh là thiên tài, là “điển hình cho tính cách Nga,” “người ưu tú nhất,” Vasily Shukshin đã để lại cho hậu thế những tác phẩm kiệt xuất…
Tâm hồn Nga mang vẻ đẹp sâu thẳm và bí ẩn, một tâm hồn rộng mở, phóng khoáng với tính vô giới hạn như địa lý tự nhiên nước Nga vậy. Đó là vẻ đẹp trường tồn chịu được sự va đập của thế sự.
Được sáng tác từ những năm 50 của thế kỷ trước, bài hát “Cây thuỳ dương” đến nay vẫn được được hàng triệu người yêu thích. Không yêu sao được khi cả giai điệu và lời thơ đều đẹp.
Dù còn nhiều khó khăn, nhưng vào thời điểm đó, mỗi khi có đợt sách từ Liên Xô đưa về thì cửa hàng sách luôn đông nghịt người xếp hàng đợi mua những tác phẩm văn học Nga Xô-viết.
Cho đến cuối đời, nữ kiện tướng balê Nga Maya Plisetskaya (1925-2015) vẫn đem hết mình truyền thụ lại lớp nghệ sĩ trẻ cái hồn cốt của balê kinh điển Nga.
Kalinka là tựa đề của một bài hát Nga nổi tiếng mà cho đến tận ngày nay rất nhiều người vẫn lầm tưởng rằng đây là một bài dân ca Nga. Thực sự thì lời bài hát và nhạc đã được viết vào năm 1860.