Nếu Hoàng đế Napoleon Bonaparte thay đổi cách tiếp cận trong cuộc tấn công vào Nga năm 1812, cuộc chiến có thể đã có một kết quả khác?
Nếu Hoàng đế Napoleon Bonaparte thay đổi cách tiếp cận trong cuộc tấn công vào Nga năm 1812, cuộc chiến có thể đã có một kết quả khác?
Khi tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ, có một điều đáng chú ý là các nguyên tắc, sứ mệnh của Hội Tam Điểm (Freemasonry) có dấu ấn đặc biệt quan trọng từ việc đặt nền móng cho nước Mỹ từ thuở sơ khai đến sự phát triển sau này.
Điều gì khiến một nhà cai trị có biệt danh “Đại đế”? Tại sao Napoleon của nước Pháp lại xứng đáng với danh hiệu đó?
Napoleon Bonaparte có bộ óc thiên tài của một chính trị gia cũng như người cầm quân. Một thiên tài như bao thiên tài khác, đã lên đỉnh cao rực rỡ và mất dần đi sự tỉnh táo cuối cùng.
Triết lý chính trị và pháp lý của Georg W. F. Hegel được ông phác hoạ trong tác phẩm “Triết lý pháp quyền” (Die philosophiedes Rechts).
Triết lý dân chủ của Jean Jean Jacques Rousseau nhấn mạnh nguyên tắc cho rằng quyền tối thượng thuộc về người dân, rằng tất cả quyền lực khác đều phụ thuộc vào quyền tối thượng ấy.
Về nhiều mặt, nhất là tư tưởng, văn học, nghệ thuật, thời cận đại đạt tới mức độ “kinh điển” mà thế kỷ 20, với nhiều nỗ lực cách tân, vẫn không dễ dàng vượt qua nổi.
5 giờ sáng ngay 7/9/1812, quân Pháp bắt đầu tiến công. Lúc đầu do có lực lượng ưu thế nên quân Pháp đã chiếm được thôn Borodino nhưng không phát triển tiếp theo được do quân Nga đánh trả dữ dội…
Nước Pháp với dân số 24 triệu người vào giữa thế kỷ 18, là một miền đất giàu có nhất và đông dân nhất dưới quyền một chính phủ trung ương…
Năm 1867, ở vùng đất được coi là trái tim của Châu Âu, đã ra đời một liên minh mới, đáng nể với 51 triệu cư dân và 621 ngàn cây số vuông, lớn thứ hai châu Âu về diện tích, đứng thứ ba về dân số.