Trong tâm khảm nhiều người, tham nhũng được xem như là chuyện tất yếu và không có gì phải xấu hổ cả. Khi đó, mối họa này nghiêm trọng hơn tất thảy những gì dân tộc Việt đã trải qua.
Trong tâm khảm nhiều người, tham nhũng được xem như là chuyện tất yếu và không có gì phải xấu hổ cả. Khi đó, mối họa này nghiêm trọng hơn tất thảy những gì dân tộc Việt đã trải qua.
Không ít quan chức xây dựng dinh thự, biệt phủ và nói rằng nhờ bản thân, gia đình làm ruộng vườn, nuôi heo gà, thậm chí buôn bán chổi đót. Họ lao động cật lực, đến “thối cả móng tay” mới có được thành quả như vậy.
Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, tệ tham nhũng luôn là mối nguy hại đối với quốc gia. Từ thời phong kiến, vấn đề này đã được đưa vào nội dung của bài thi.
“Tôi trộm lo dân gian thói tệ đã quá, nếu cứ yên thường thủ cựu, không nhân thời thêm bớt, lập kỷ cương để sửa trị thì một xã còn không trị nổi nữa là một phủ…”.
Lợi ích nhóm là sự biến tướng hay phát triển của chủ nghĩa cá nhân. Nó nguy hiểm hơn hẳn chủ nghĩa cá nhân vì nó dám nhân danh tổ chức, nhân danh tập thể để “làm quan phát tài”.
“Với loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng thế, nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo”.
Trong hầu hết các vụ án xảy ra vừa qua, các bị cáo phạm tội trước hết là do lòng tham, và xin đừng đổ lỗi hết cho cơ chế dù cơ chế cũng có một phần “trách nhiệm”.
Mỗi một chính phủ được Hoa Kỳ giúp nắm lấy quyền lực ở Việt Nam đều chứng tỏ là mình không có khả năng. Tất cả họ đều bị người dân Việt Nam khước từ.
Tội ác đi liền với trừng phạt. Nhưng điều tôi đau đáu là sau mỗi một sự trừng phạt, nhà cầm quyền có tìm được cách rào chắn những ngả đường dẫn dắt con người vào cái ác hay không?
Nhiều người quá tham tham lam, trục lợi, bòn rút từng tí một khi ngồi trên ghế. Cả một đội ngũ quan chức hùng hậu từ Bắc chí Nam, từ địa phương đến Trung ương điềm nhiên nhận hối lộ, chia chác…