Việc đưa tên và tư tưởng của Tập Cận Bình vào Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc mang đến cho ông địa vị ngang hàng với Mao Trạch Đông cũng như Đặng Tiểu Bình.
Việc đưa tên và tư tưởng của Tập Cận Bình vào Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc mang đến cho ông địa vị ngang hàng với Mao Trạch Đông cũng như Đặng Tiểu Bình.
Ông Tập cho rằng sẽ chẳng ích gì nếu trao vũ khí tối tân cho một lực lượng lỗi thời, và muốn chiến thắng “chiến tranh cục bộ trong điều kiện công nghệ cao” phải thay đổi cấu trúc lực lượng vũ trang.
“Đường lối chính sách” của Tập Cận Bình không quan tâm nhiều đến việc phân tích các mối đe dọa mới hay các vấn đề học thuyết trừu tượng nhất, mà thay vào đó là danh sách những thứ mà PLA tuyệt đối phải hoàn tất trong một khoảng thời gian ngắn.
Tập Cận Bình đang quyết tâm biến đất nước mình thành “chủ thể lớn nhất trong lịch sử thế giới.” Liệu ông có thể làm được điều đó trong khi tránh được một cuộc đụng độ nguy hiểm với Mỹ?
Mỗi lần Trung Hoa có một vị hoàng đế hùng tâm thao lược thì Việt Nam bị áp lực nặng nề, nhất là khi trên dưới bất hoà, lòng dân ly tán.
Như mọi khi trong chính trị Trung Quốc, lợi ích và rủi ro luôn cao – và vào thời điểm đặc biệt này, chúng chưa bao giờ cao đến thế.
Cách tiếp cận toàn cầu của Trung Quốc phản ánh một sự thay đổi trong nền quản trị của nước này. Sự củng cố quyền lực trong nước của Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ là một phần của câu chuyện.
Việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, lớn tiếng đe dọa Đài Loan, lấn chiếm biên giới ở dãy Himalaya, xâm nhập Senkaku là những minh chứng thực tế rõ nhất về chính sách ngoại giao và chiến lược của nước này.
Ông Tập Cận Bình không những được “bật đèn xanh” tiếp tục nắm quyền sau khi nhiệm kỳ hai kết thúc, “Tư tưởng Tập Cận Bình” cũng được đưa vào hiến pháp sửa đổi.
“5 năm trước tôi đã nói ông Tập Cận Bình sẽ là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Đặng Tiểu Bình. Tôi đã nhầm”.