Cầm hóa đơn trên tay, trưởng phòng hỏi: “Ủa chú không gửi giá à?”. Chúng tôi quay lại nhà hàng lấy thêm hóa đơn mới, số tiền ghi trên đó gấp ba lần số chi thực tế cho bữa tối qua.
Cầm hóa đơn trên tay, trưởng phòng hỏi: “Ủa chú không gửi giá à?”. Chúng tôi quay lại nhà hàng lấy thêm hóa đơn mới, số tiền ghi trên đó gấp ba lần số chi thực tế cho bữa tối qua.
Một số rất lớn người Việt cả đời vẫn chưa đi máy bay lần nào. Họ sẽ nghĩ gì nếu biết nhiều quan chức thoải mái bay hạng thương gia bằng tiền họ đóng thuế?
Tôi ngạc nhiên khi biết đã có nhiều tỉnh thành, cơ quan cử cán bộ đi nước ngoài “học tập”, “công tác” mà thời gian từ đó đến thời điểm nghỉ hưu chỉ tính bằng ngày. Đáng ngạc nhiên hơn khi họ tự ký duyệt cho chính mình “đi công tác”.
Ngân sách cử cán bộ khoa học đi công cán lấy từ tiền thuế của dân, vì thế nó phải được sử dụng một cách hiệu quả, dân chủ, công bằng, công khai và minh bạch.
Xác lập ưu tiên cho đúng trong việc chi tiêu ngân sách là sự anh minh tối thiểu mà mỗi cấp chính quyền đều phải có. Vấn đề là ưu tiên của chính quyền chưa chắc đã là ưu tiên của người dân; ưu tiên của giới này chưa chắc đã là ưu tiên của giới khác.
Khi chính quyền Hà Nội vẫn đặt chuyện làm đẹp trụ sở lên trên việc cải thiện chất lượng dịch vụ công, vốn nằm trong nhóm kém nhất cả nước, thì người dân thủ đô có lý do chính đáng để thấy không hài lòng.
Một nghìn tỷ đồng? Nếu trải ra bằng tiền mặt, với tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, thì bạn có thể xếp dọc một con đường dài 300 cây số.
9 người dân phải nuôi 1 “người nhà nước”, khi đa số người dân còn ở mức sống nghèo khó, thu nhập bình quân theo đầu người vào loại thấp?
Quản lý nhà nước thời hội nhập thì cần tư duy kỹ trị, chứ làm kiểu tăng thuế, phí để bù vào thâm hụt ngân sách thì ai nghĩ cũng được, cần chi Bộ Tài chính nữa!
Chắc sẽ không thừa khi năm mới nói chuyện “đổi mới” và bàn về lối sống tiết kiệm, đặc biệt trong điều kiện ngân sách quốc gia còn eo hẹp.