Người xưa khuyên rằng, hành thiện sẽ tích được phúc báo, nhưng có những hành vi ta vô tình phạm phải sẽ khiến phúc báo bị hao tổn mất.
Người xưa khuyên rằng, hành thiện sẽ tích được phúc báo, nhưng có những hành vi ta vô tình phạm phải sẽ khiến phúc báo bị hao tổn mất.
Cái danh bên ngoài càng khác xa với cái thực bên trong bao nhiêu, thì người ta càng sống trong lo lắng, bất an, đầy ác mộng, nhiều khổ đau và bất hạnh bấy nhiêu, dẫu lúc nào nhìn từ bên ngoài cũng tràn đầy ánh hào quang của quyền lực, danh vọng và tiền của.
Công việc thất bại đổ lỗi cho xã hội, không làm được bài thì đổ tội bài khó, hôn nhân thất bại đổ lỗi cho đối phương… Đủ thứ lý do để bao biện cho sự thất bại của mình, nói một cách dễ hiểu là: “Tôi sai, nhưng đó không hẳn là do tôi! ”.
Những cách mà những mức độ khác nhau của ý thức con người bộc lộ chúng là sâu sắc; những ảnh hưởng của chúng vừa rõ ràng vừa tinh tế.
Những người thuộc diện con nhà có điều kiện, bố mẹ có tước vị, quả là lúc đầu khi mới ra trường, họ luôn dễ dàng tìm được chỗ đứng, chỗ ngồi nhanh chóng, nhưng đến nay họ vẫn chỉ bình bình như vậy, và có lẽ sẽ vẫn cứ như thế cho đến lúc về hưu…
Ở phương Tây có hai cách tiếp cận về con người: một đi theo chủ nghĩa duy lý, một đi theo chiều ngược lại – chủ nghĩa phi duy lý.
Buông bỏ phiền não, trước hết là để giải tỏa mọi ưu tư, khiến người ta hạnh phúc. Sau là để người ta cho mình cơ hội để trưởng thành.
Thí nghiệm “Nhà tù Stanford” kiểm nghiệm những câu hỏi: Vì sao một người hiền lành có thể thực hiện những hành vi tàn ác? Đâu là điểm tách biệt cái tốt và cái xấu? Hoàn cảnh nào sẽ quyết định hành vi của con người?
Học cách nhìn thấu tâm tính một người, không phải để phán xét người ta, mà là để bản thân mình biết cách đối nhân xử thế, thiết lập quan hệ phù hợp với người đó, có thể thân thiết hay chỉ để xã giao.
Vì sao có những người lưỡng lự trước đề cử thăng chức? Vì sao có những người chỉ muốn tại vị yên ổn? Vì sao có những người không hề không hề có chí tiến thủ?