Có lẽ, chưa bao giờ các nhà quan sát lại đồng tình cao đến vậy về một đất nước Triều Tiên đang dần vươn mình khỏi biệt danh “quốc gia bí ẩn nhất hành tinh” mà truyền thông phương Tây đặt cho họ.
Có lẽ, chưa bao giờ các nhà quan sát lại đồng tình cao đến vậy về một đất nước Triều Tiên đang dần vươn mình khỏi biệt danh “quốc gia bí ẩn nhất hành tinh” mà truyền thông phương Tây đặt cho họ.
Nhà máy Bình Nhưỡng là một trong những nơi sản xuất mỹ phẩm lớn nhất của Triều Tiên. Ông Kim Jong Un từng cho biết sẽ đưa công nghiệp mỹ phẩm trong nước không thua kém thế giới.
Trong hàng loạt bài phân tích về vấn đề Triều Tiên trong nhiều năm qua, người ta vẫn khó có thể tìm ra một bài viết nhận định rằng chính sách đối ngoại của Mỹ là một nhân tố quan trọng dẫn tới việc quốc gia Đông Bắc Á này “thu mình tự vệ”.
11 lệnh cấm vận Mỹ áp đặt lên Triều Tiên không phải được đưa ra ngay lập tức trong một lần. Nó là tổng của nhiều lần đưa ra trừng phạt theo cấp độ.
Trên tranh cổ động trong nước, Triều Tiên hiện lên với nét hiền hòa, truyền thống, dần đi lên với những tiến bộ đáng kể, khác hẳn hình ảnh quốc tế hình dung.
Từ năm 1979 – 1987, nhiếp ảnh gia người Nhật Bản Hiroji Kubota đã đi khắp các quốc gia châu Á. Trong số các nước ông ghé thăm có CHDCND Triều Tiên.
“Cảm nghĩ của bạn cũng giống nhiều người sau khi đến Triều Tiên. Trước khi đến, họ cứ nghĩ Triều Tiên là quốc gia vô cùng nghèo đói và khốn khổ, người dân thì hiếu chiến…”.
“Triều Tiên là đất nước không thể cứu vãn” và “đàm phán với Triều Tiên là vô ích”…. Đây là những bình luận chủ đạo của các chuyên gia, quan chức và các nhà bình luận Mỹ về Triều Tiên và giới lãnh đạo nước này.
Phóng viên hãng thông tấn AP của Mỹ trong các dịp tới CHDCND Triều Tiên đã ghi lại hình ảnh người lao động ở khắp đất nước này.
Dù phải chịu bao thiệt hại do các lệnh trừng phạt kéo dài nhiều năm của các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ, nhưng các ngành nghề kinh tế của Triều Tiên vẫn thể hiện một sức sống tuyệt vời.