⠀
Một đời người một rừng cây – một bài ca về nhân cách sống
Bài hát Một đời người một rừng cây của nhạc sỹ Trần Long Ẩn viết về một con người cụ thể. Con người đó đã sống một cuộc sống chân thực, đấu tranh chống lại thói ích kỷ và lòng tham của con người, con người đó đã sống đến phút cuối của cuộc đời cho cộng đồng của mình, con người đó mang cái tên thân thuộc: Võ Văn Kiệt.
Trần Long Ẩn là một trong rất ít các nhạc sỹ mà những bài hát của ông thường mang một triết lý sống giản dị nhưng rất sâu sắc. Và giai điệu của ông trong những bài hát như thế luôn luôn tạo lên không khí tự sự hoặc độc thoại. Điều này vô cùng quan trọng bởi nó làm cho người nghe không bị mang một cảm giác bị giáo huấn. Mỗi khi chúng ta lắng nghe hoặc mỗi khi chúng ta tự hát những bài hát này, chúng ta thấy đang đối diện với chính bản thân mình, chúng ta nhìn sâu vào bản thân chúng ta với vô vàn câu hỏi về cuộc sống mà chúng ta đang sống .
Và bài hát Một đời người một rừng cây là một tác phẩm tiêu biểu cho những tác phẩm như vậy của ông.
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai
Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành
Câu hỏi mà tác giả đặt ra cũng chính là câu hỏi mà mỗi chúng ta tự hỏi. Hành động tự vấn chính là một ý thức sống. Bài hát này được nhạc sỹ Trần Long Ẩn sáng tác đã lâu. Nhưng cho đến khi tôi đang ngồi viết những dòng cảm xúc và suy ngẫm về bài hát đó, tôi vẫn thấy ý nghĩa của bài hát còn nguyên giá trị. Trong đời sống hiện nay, quả thực chúng ta đang hoang mang về nhân cách sống. Chưa bao giờ, chủ nghĩa cá nhân lại đe dọa đời sống này ở mức báo động như vậy.
Ý thức của con người về trách nhiệm của cá nhân mình trước cộng đồng đang ngày càng bị sụp lở như sự sụp lở của những bờ đất con sông trong mùa nước lớn. Con người đang tìm mọi cách thu vén cho lợi ích cá nhân mình mà quên đi những lợi ích cộng đồng. Đó là lúc con người thể hiện thái độ hay sự hành xử của cá nhân mình khi đứng trước những hiện thực ảnh hưởng xấu tới cộng đồng, khi đứng trước những hành vi xấu của người khác và khi đứng trước những quyết định hệ trọng đối với đất nước trong nhiều lĩnh vực.
Và khi chúng ta vì lợi ích cá nhân và tìm cách thoả mãn những tham vọng của cá nhân mình, chúng ta bắt đầu liên can đến việc đẩy cộng đồng vào nhiều nguy cơ. Hiện thực đã minh chứng cay đắng rằng: có những con người đang vì cá nhân mình mà làm tổn hại nhiều mặt đến cộng đồng.
Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi
Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người
Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân
Ca từ giản dị, giai điệu da diết như một lời nói chân thực và đau đớn. Nó dội vào lương tâm người nghe. Nó bắt những người có lương tâm và có ý thức sống phải trả lời câu hỏi về lẽ sống. Bởi thế, Một đời người một rừng cây là bài ca về nhân cách sống.
Tôi đã nghe bài hát này từ nhiều năm nay, nhưng cho đến bây giờ, tôi mới biết một điều: Bài hát Một đời người một rừng cây của nhạc sỹ Trần Long Ẩn viết về một con người cụ thể. Con người đó đã sống một cuộc sống chân thực, đấu tranh chống lại thói ích kỷ và lòng tham của con người, con người đó đã sống đến phút cuối của cuộc đời cho cộng đồng của mình, con người đó mang cái tên thân thuộc: Võ Văn Kiệt .
Đến khi biết điều này, sự xúc động trong tôi dâng tràn hơn những lần trước khi nghe bài hát Một đời người một rừng cây. Bởi những gì mà con người Võ Văn Kiệt đã sống, đã lao động và đã đấu tranh cho lợi ích của đất nước chính là nguồn cảm hứng lơn lao cho bài hát. Bài hát đó không phải là những ca từ. Bài hát đó là về một con người cụ thể và một cuộc đời cụ thể. Và ông, Võ Văn Kiệt, cuộc đời ông chính là một bài ca về nhân cách sống.
Một Đời Người Một Rừng Cây
(Trần Long Ẩn)
Khi nghĩ về một đời người
Tôi thường nhớ về rừng cây.
Khi nghĩ về một rừng cây
Tôi thường nhớ về nhiều người,
Trẻ trung như cụm hoa hồng,
Hồn nhiên như ngàn ánh lửa
Chiều hôm khi gió về !
Cây đã mọc từ thuở nào
Trên đồi núi thật cằn khô,
Cây có hiểu vì sao
Chim thường kéo về làm tổ
Và em như cụm lan mọc
Từ những cành cổ thụ già kia !
Và tôi vẫn nhớ hoài một loài cây
Sống gần nhau thân mới thẳng
Có một cây là có rừng
Một Đời Người, Một Rừng Cây
Và rừng sẽ lên xanh rừng giữ đất quê hương !
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
Gian khổ sẽ dành phần ai ?
Ai cũng một thời trẻ trai
Cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu ?
Phải đâu trong đục cũng đành.
Phải không em, phải không anh ?
Chân lý thuộc về mọi người
Không chịu sống đời nhỏ nhoi !
Xin hát về bạn bè tôi
Những người sống vì mọi người.
Ngày đêm canh giữ đất trời
Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
Theo MINH LUẬN / VIETNAMNET
Tags: Quan điểm sống, Âm nhạc, Võ Văn Kiệt