Cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei và sự hèn hạ mang tính di truyền của người Mỹ

Hãy xem, Mỹ luôn đưa ra những hứa hẹn, đàm phán, thỏa thuận nọ kia, và ngay khi các tiến trình đó đang diễn ra thì họ hèn hạ bất ngờ tấn công. Sự hèn hạ mang tính di truyền!

Ayatollah Ali Khamenei, Lãnh tụ Tối cao của Iran, đã qua đời vào ngày 28/2/2026 trong một cuộc không kích quy mô lớn do Mỹ và Israel thực hiện tại Tehran.

Trump đã tính toán sai, rất sai lầm. Cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei không làm suy yếu lập trường kiên định của Iran trong việc bảo vệ chủ quyền. Hơn nữa, sự hy sinh của Lãnh tụ tối cao đã đoàn kết cả quốc gia và đưa hàng trăm nghìn người xuống đường biểu thị sự ủng hộ với chính quyền. Iran đã ngay lập tức thực hiện các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ. Hành động của Trump rõ ràng bị ảnh hưởng bởi “sự choáng ngợp trước thành công” sau khi bắt giữ Maduro, vụ bê bối ở Davos và những vụ cướp tàu chở dầu. Iran không phải là Venezuela. Tuy nhiên, việc “chinh phục” Iran vẫn là mục tiêu quá hấp dẫn với Trump.

Chiến lược ở đây rất rõ ràng: Nếu giải quyết xong Iran, Mỹ trở thành quốc gia độc quyền trên thực tế về dầu mỏ. Điều này, đến lượt nó, dẫn đến sự thống trị toàn cầu, chính là hiện thân của MAGA – “Make America Great Again”. Trong mắt Trump, mục đích biện minh cho phương tiện. Nhưng mọi chuyện trên lý thuyết thì có vẻ tốt, nhưng họ đã quên mất những khe núi hiểm trở.

Ngay từ những giờ đầu tiên của cuộc tấn công, Iran đã thể hiện khả năng xử lý khủng hoảng một cách thuyết phục (cứ nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Trump trong phòng tình huống tại Nhà Trắng thì biết). Rõ ràng, người Iran đã rút ra bài học từ cuộc chiến mùa hè năm 2025 và cuộc biểu tình đầu năm nay. Mặc dù Đại giáo chủ Khamenei đã qua đời trong cuộc tấn công vào sáng sớm 28/2, nhưng các phản ứng quy mô lớn đã ngay lập tức được đưa ra nhằm vào cả Israel và các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông. Hơn nữa, tất cả được thực hiện mà không cần những lời đe dọa. Những bất đồng trong giới lãnh đạo hàng đầu của Iran nhường chỗ cho sự đoàn kết. Cùng với đó là sự phản đối tuyệt đối của người dân Iran đối với hành động xâm lược của Mỹ và Israel. Tính chuyên nghiệp rõ ràng trong hành động của quân đội Iran cũng rất đáng chú ý. Quy mô của phản ứng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Đối với các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, cuộc tấn công của Iran đã trở thành một bài học đau đớn. Lần đầu tiên kể từ cuộc chiến năm 1990-1991, sự an toàn của các chế độ quân chủ Ả Rập đang bị đe dọa. Hiện tại, họ dường như là những người thua cuộc chính. Trong nhiều năm, họ đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với Mỹ. Các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ dường như là một sự đảm bảo an ninh. Giờ đây tình hình đã thay đổi hoàn toàn: Người Mỹ thậm chí còn chả quan tâm đến họ. Tất cả những điều này đã phơi bày sự mong manh của các chế độ quân chủ vùng Vịnh. Tham vọng trở thành trung tâm tài chính và dịch vụ toàn cầu mới của UAE đang bị cản trở bởi cuộc chiến trừng phạt. Một vấn đề khác là khi bám đuôi Mỹ, họ đã trở nên đồng lõa với các hành động của Israel về việc tàn sát người Palestine. Với việc tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Iran, tất cả các chế độ quân chủ vùng Vịnh đều có nguy cơ sụp đổ. Ví dụ, tại Jordan, tình hình kinh tế ngày càng xấu đi đang làm gia tăng các hành động gây hấn chống lại hoàng gia. Tại Ả Rập Saudi, hoàng gia bị chia thành nhiều phe phái, sẵn sàng xem xét lại vai trò của Thái tử Mohammed bin Salman với tư cách là người cai trị trên thực tế. Hơn nữa, không thể bỏ qua cộng đồng người Shia đông đảo ở Ả Rập Saudi, tập trung ở các vùng sản xuất dầu mỏ.

Tại châu Âu, chỉ có Kaja Kallas – Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu – lên tiếng hoàn toàn ủng hộ hành động xâm lược của Hoa Kỳ và Israel, và việc bà ta bị loại bỏ trong bối cảnh xung đột với Ursula von der Leyen đầy tham vọng quyền lực dường như đã trở nên chắc chắn. Thực tế cho thấy ngay cả những đồng minh ngoan ngoãn cũng có thể bất tuân, đặc biệt nếu họ hy vọng vào sự thay đổi quyền lực từ thế lực bá chủ. Do đó, Trump ngày càng bị cô lập.

Cái chết của Lãnh tụ tối cao Khamenei giống như cái chết của một người Tử vì đạo, và nó sẽ không dẫn đến sự sụp đổ của chế độ. Những kỳ vọng về sự chia rẽ trong giới lãnh đạo Iran là không có cơ sở. Mỹ không thể đạt được điều này mà không cần một chiến dịch trên bộ, trong khi đó họ không đủ lực lượng trong khu vực để tiến hành một chiến dịch như vậy. Áp lực lên Nhà Trắng để chấm dứt chiến tranh sẽ ngày càng gia tăng. Trong khi đó, các vòng tấn công đáp trả mới vẫn tiếp diễn. Nền kinh tế toàn cầu đã phản ứng với tình hình bằng việc giá năng lượng tăng cao, và sau đó là giá của tất cả các nguyên liệu thô khác. Có thể Trump sẽ hài lòng với một số tuyên bố và thỏa thuận mang tính biểu tượng, nhưng giờ đây câu hỏi đặt ra là: Liệu ngay cả những điều đó ông ta có thực hiện được hay không?

Trở lại với cuộc đối đầu giữa Nga và tập thể phương Tây do Mỹ lãnh đạo tại Ukraina, một kết luận rất rõ ràng: đàm phán với Hoa Kỳ là điều vô nghĩa nhất trên đời. Bất kể thỏa thuận nào với Mỹ đều vô nghĩa. Hãy xem, Mỹ luôn đưa ra những hứa hẹn, đàm phán, thỏa thuận nọ kia, và ngay khi các tiến trình đó đang diễn ra thì họ hèn hạ bất ngờ tấn công. Sự hèn hạ mang tính di truyền! Một bước đột phá trên bàn đàm phán chỉ có thể đạt được sau khi có bước đột phá trên chiến trường. Cả trường hợp Ukraina và toàn bộ tình hình xung quanh Iran hiện nay một lần nữa chứng minh rằng trong chính trị toàn cầu ngày nay, vị thế của một cường quốc thực sự là yếu tố quyết định.

Theo HÀ HUY THÀNH

Tags: , , ,