Zelensky và bi kịch của một anh hùng hoang tưởng

Zelensky không thể chấp nhận lời đề nghị ngừng tấn công, bảo tồn lực lượng từ các tướng lĩnh. Việc dừng tấn công có nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ hình tượng anh hùng mà ông đang xây dựng bằng máu người Uknaina.

Để bắt đầu một cuộc chiến bất kỳ, việc làm không thể thiếu là phải đánh giá đầy đủ tiềm lực, khả năng, các kế hoạch hành động trong hiện tại và tương lai của đối phương. Cần phải đánh giá không chỉ số lượng, chất lượng của quân đội mà còn phải tính đến khả năng kinh tế của đối phương và đồng minh của họ. Vị thế chính trị của lực lượng đối lập cũng đóng một vai trò quan trọng. Với một xã hội được thống nhất chặt chẽ bởi ý tưởng phản kháng đến cùng để giành chiến thắng, thì tình hình sẽ hoàn toàn khác so với một xã hội thiếu gắn kết, chia rẽ bởi các đảng phái chính trị đối lập. Nếu chúng ta nói về đối thủ quân sự của Nga hiện nay (Ukraina và các đồng minh phương Tây), thì chúng ta sẽ phải đối mặt với một bức tranh nghịch lý: vừa được củng cố thống nhất, lại vừa bị chia rẽ không hề nhẹ.

Ở Ukraina, vào năm 2022, mức độ thống nhất xã hội khá cao xung quanh ý tưởng “bảo vệ tổ quốc”. Cho đến mùa đông năm 2022, quân đội không gặp vấn đề gì với số lượng khá đông tình nguyện viên, và việc huy động lực lượng cũng không gặp phải nhiều sự phản kháng. Có được điều này là do xã hội Ukraina đã đánh giá thấp khả năng của Nga và đánh giá quá cao khả năng của chính họ. Đồng thời, họ cũng đánh giá quá cao những kỳ vọng từ phương Tây. Sau cú sốc tháng 2, việc quân đội Nga đột ngột rút khỏi một số vùng lãnh thổ đã làm cho phần lớn người Ukraina tin rằng quân đội Nga là một gã khổng lồ chân đất sét, rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây sẽ làm suy kiệt nền kinh tế của nước này, và quân đội Ukraina sẽ chiến thắng trên chiến trường. Các sự kiện mùa thu 2022 (quân đội Nga buộc phải rút quân khỏi vùng Kharkov và TP Kherson) đã củng cố vững chắc niềm tin này của người Ukraina.

Xã hội Ukraina bước sang năm 2023 với kỳ vọng vào một chiến thắng trong tầm tay, và ngay lập tức họ đã thất vọng. Thay vì các cuộc tấn công như mong đợi, quân đội Ukraina đã bị lôi vào trận chiến phòng thủ ở Bakhmut, và sau đó vượt ra ngoài Bakhmut. Sai lầm chiến lược của NATO và Ukraina là đã biến chiến dịch tấn công thông thường của quân đội Nga vào thành phố này thành “máy xay thịt Bakhmut”, khiến Ukraina phải trả giá bằng phần lớn dự trữ chiến lược (con người, vũ khí, trang thiết bị…). Hậu quả tai hại hơn, đó là thất bại tại Bakhmut đã làm phân rã sự thống nhất ban đầu của xã hội Ukraina, làm mất đi niềm tin vào chiến thắng của họ (và của cả phương Tây).

Chính từ chiến dịch “phòng thủ Bakhmut”, làn sóng di cư thứ hai khỏi đất nước bắt đầu. Chúng ta còn nhớ, lần di cư đầu tiên là vào tháng 2, tháng 3/2022, khi họ chạy trốn khỏi sự huy động trong giai đoạn đầu của Chiến dịch Quân sự đặc biệt. Ngay sau khi quân đội Nga bắt đầu rút lui khỏi các vùng Kiev, Chernigov và Sumy, những kẻ chạy trốn đã bắt đầu quay trở lại. Nhưng vào cuối mùa đông, khi “máy xay Bahmut” hoạt động với công suất tăng dần thì người Ukraina lại vội vã chạy trốn khỏi đất nước. Nếu trong lần di cư trước, hơn 60% số người ra đi là phụ nữ, trẻ em và người già, thì trong lần di cư mới này chủ yếu bao gồm nam giới trong độ tuổi nhập ngũ. Họ đã cố gắng rời Ukraina càng sớm càng tốt để không phải nhận tấm vé một chiều đến Bakhmut. Bakhmut đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của quân đội và xã hội Ukraina. Nhưng phần lớn người Ukraina vẫn tiếp tục tin (hay đúng hơn là muốn tin) rằng tổn thất là không vô ích, cuộc tấn công mùa hè của các lữ đoàn được đào tạo ở phương Tây và trang bị vũ khí của phương Tây sẽ tạo ra bước ngoặt quyết định của tiến trình chiến sự, và quân đội Ukraina sẽ tấn công quy mô lớn trên toàn bộ chiến tuyến.

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thì cuộc tấn công cũng bắt đầu vào ngày 4/6. Lại một “máy xay thịt” khác, lớn hơn chiếc ở Bakhmut, đã xuất hiện trên hướng Zaporozhye. Các lữ đoàn “chuẩn NATO” đầy hy vọng bắt đầu bốc hơi cùng với các loại vũ khí phương Tây trên đường đến “phòng tuyến Surovikin”. Bước ngoặt cuối cùng đã đến: tinh thần chiến đấu của quân đội và hy vọng chiến thắng của xã hội Ukraina từ ngọn cây rơi thẳng xuống gốc. Đã xảy ra hàng loạt vụ đầu hàng tập thể của các Tiểu đội, Trung đội ngay tại mặt trận (từ 15 đến 40 người). Còn ở hậu phương, các vụ tấn công nhằm vào những người đi phân phát lệnh nhập ngũ đã xảy ra, và cảnh sát ở nhiều thành phố cũng đã chống lại việc tham gia huy động lực lượng. Sự chia rẽ trong xã hội Ukraina đang gia tăng. Poroshenko, Tymoshenko và những người thay thế tiềm năng khác cho Zelensky đang tích cực hướng về phương Tây. Ý tưởng về một sự thay thế đang dần phát triển. Trong những điều kiện này, Zelensky không thể chấp nhận lời đề nghị của các tướng lĩnh quân đội: ngừng nỗ lực tấn công, bảo tồn lực lượng, chuyển sang phòng thủ câu giờ để chờ những hỗ trợ quân sự mới từ phương Tây, kích động sự tham gia của một số quốc gia khác của NATO vào cuộc chiến.

Việc dừng tấn công có nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn về tinh thần của cả quân đội và xã hội. Sau đó, việc “thay ngựa” là gần như không thể tránh khỏi. Trong khi đó, nếu vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào biên giới Nga thì vẫn còn một bộ phận người Ukraina tiếp tục tin rằng điều kỳ diệu sắp xảy ra và Ukraina sẽ chiến thắng. Việc tấn công, hay ít nhất là giả vờ tấn công sẽ giúp kiểm soát xã hội. Chừng nào quân đội còn chiến đấu thì sự xuất hiện của một “con ngựa mới” là không thể.

Vấn đề ở đây là thực tế, phương Tây tập thể, cũng giống như xã hội Ukraina, không thống nhất. Mỹ và EU cho đến nay chỉ thống nhất một điểm rằng cần phải chiến đấu với Nga đến người Ukraina cuối cùng. Những quan điểm khác đang có sự phân kỳ mạnh. Mỹ tin rằng khi người Ukraina thất bại thì quân đội châu Âu (trước tiên là Đông Âu) nên ra mặt trận. Châu Âu thì không muốn lặp lại kinh nghiệm quí báu của Ukraina khi phải chiến đấu với người Nga. Do đó, họ thích ý tưởng “thay ngựa” ở Ukraina hơn. Họ nói, hãy thỏa mãn các yêu cầu của Nga về lãnh thổ, hãy nghỉ ngơi, tích lũy sức mạnh, sử dụng tàn dư của quân đội Ukraina để phát động cuộc chiến mới sau này.

Ý tưởng là vậy, nhưng vẫn cần phải thuyết phục người Nga đồng ý với lựa chọn như vậy. Và người châu Âu tin rằng, cùng với Mỹ, bằng cách đe dọa Moskva về một cuộc chiến với toàn bộ NATO, họ sẽ có thể đạt được kết quả có thể chấp nhận được(?).

Đây chính là điểm không thống nhất mấu chốt của phương Tây. Định dạng hòa bình mà châu Âu có thể chấp nhận lại hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Mỹ. Hay đúng hơn, không phải cho Mỹ với tư cách là một quốc gia, mà là cho một bộ phận giới tinh hoa Mỹ. Có quá nhiều vấn đề đến nỗi họ, giống như Zelensky, không còn nơi nào để rút lui. Trong khi giới tinh hoa Mỹ hoàn toàn nhất trí về sự cần thiết phải “kiềm chế” Nga và Trung Quốc bằng bất cứ giá nào, họ lại chia rẽ sâu sắc về câu hỏi ai sẽ lãnh đạo “sự kiềm chế” này và ai sẽ bỏ túi lợi nhuận do sự lãnh đạo này mang lại.

Trong khi quân đội Ukraina vẫn chiến đấu thì nhóm cầm quyền ở Mỹ vẫn sẽ an toàn. Trước bất kỳ lời chỉ trích nào, họ trả lời rằng Mỹ không thể bỏ đồng minh, và quan trọng nhất là không thể để Nga “được thưởng cho hành vi gây hấn”. Tuy nhiên, nếu mặt trận Ukraina sụp đổ thì không thể nói trước bất cứ vấn đề gì. Nhưng, đối mặt với sự thật, người Mỹ buộc phải thừa nhận rằng quân bài của phe Clinton-Soros để thống trị Mỹ không phụ thuộc vào chính quyền Biden vô ý thức, mà phụ thuộc vào khả năng của Zelensky trong việc thúc đẩy quân đội Ukraina tấn công liều chết vào các tuyến phòng thủ của Nga.

Vì không có lực lượng chính trị nào ở Ukraina có khả năng chống lại chính quyền Bandera hiện tại nên người Ukraina có rất ít sự lựa chọn. Bất cứ ai không thể di cư chắc chắn sẽ bị huy động, bất kể anh ta ở tình trạng ra sao. Những người được huy động chỉ có hai con đường: đến mộ hoặc vào nhà tù (nhà tù của Nga hay Ukraina đều không quan trọng). Cho đến nay, phần lớn “bia đỡ đạn” của Ukraina đang đi theo con đường thứ nhất. Ngay khi đa số chọn con đường thứ hai, chiến tranh sẽ kết thúc. Khi đó những con rối của Clinton-Soros như Biden, Zelensky và các đối tác châu Âu của họ ngay lập tức hết thời hạn lưu hành.

Theo HÀ HUY THÀNH / NƯỚC NGA TRẺ FACEBOOK 

Tags: , ,