Xét tổng thể, nếu tính từ góc độ những hệ quả địa chiến lược và tầm ảnh hưởng đối với nghệ thuật quân sự thì cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ đứng sau hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20.
Xét tổng thể, nếu tính từ góc độ những hệ quả địa chiến lược và tầm ảnh hưởng đối với nghệ thuật quân sự thì cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ đứng sau hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20.
Đầu năm 1967, Mỹ tiến thoái lưỡng nan tại Việt Nam. Các tướng lĩnh tuyên bố cuộc chiến đang tiến triển tích cực; nhưng các quan chức quân đội lại rỉ tai các phóng viên rằng cuộc chiến “còn lâu mới đi đến hồi kết”.
Mỗi một chính phủ được Hoa Kỳ giúp nắm lấy quyền lực ở Việt Nam đều chứng tỏ là mình không có khả năng. Tất cả họ đều bị người dân Việt Nam khước từ.
Mỹ đã làm đạo diễn cho những cuộc bầu cử để trao quyền hành cho “những kẻ tham nhũng, ích kỷ, và độc tài khoác bộ áo lãnh tụ quốc gia”.
Máu chảy ngập bàn chân, nhiều người bị chết thân xác không còn nguyên vẹn, nhiều cháu bé khi mẹ đã chết nhưng vẫn không hề hay biết và vẫn còn ôm bầu vú mẹ…
Cả tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu đều trẻ tuổi và đầy tham vọng, đều là những tay lèo lái xảo quyệt các âm mưu ám độc và đảo chính vốn lan tràn trong giới quân đội cầm quyền Nam Việt Nam.
“Tôi nói với họ [người Mỹ] rằng, miền Nam Việt Nam cần một người như Hồ Chí Minh, một lãnh tụ thật sự, chứ không phải một người của Mỹ. Nhưng họ không bao giờ hiểu được điều đó”.
Ông Nguyễn Hữu Có (1925-2012), từng giữ chức Phó thủ tướng, kiêm Tổng trưởng Quốc phòng, đồng thời là Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Sự sụp đổ của “lá chắn thép Phan Rang” và “cánh cửa thép Xuân Lộc” – nỗ lực mang tính chiến lược cuối cùng của quân đội VNCH – báo hiệu sự cáo chung đang đến gần đối với Chính quyền Sài Gòn.
“Sin City” ở An Khê gồm 50 quán bar được quy hoạch khép kín như một khu đô thị. 600 “chiêu đãi viên” người Việt ở nơi đây sẽ phục vụ lính Mỹ từ bàn uống rượu, sàn khiêu vũ cho chiếc đến chiếc giường “phòng nghỉ”.