Vẫn giữ thói quen cũ, đến Tết, anh lùng sục ra chậu mai đẹp và đắt nhất chợ hoa. Trước đó, bằng nhiều cách, anh tìm được số nhà của sếp, nghĩ rằng món quà sẽ gây bất ngờ…
Vẫn giữ thói quen cũ, đến Tết, anh lùng sục ra chậu mai đẹp và đắt nhất chợ hoa. Trước đó, bằng nhiều cách, anh tìm được số nhà của sếp, nghĩ rằng món quà sẽ gây bất ngờ…
Tôi nhớ tới sự mẫn cán và tình yêu công việc của những viên chức mình quen biết. Đáng tiếc, sự chuyên nghiệp, tận tụy và “phông” văn hóa của đội ngũ cán bộ vẫn chỉ hạn chế ở những cá nhân riêng lẻ.
Thấm thoắt đã 41 năm từ ngày đầu tôi đặt chân tới đất nước này. Giờ đây, tôi không coi mình là người nước ngoài nữa, tôi luôn thấy mình là người Việt.
Cơ chế vận hành phi quy luật kết hợp với quyền lực khiến những người trong bộ máy, ở bất cứ vị trí nào cũng có cơ hội để giành giật, đánh quả. Cả một xã hội đứt gãy về đạo đức công vụ.
Làm thế nào để có được những nhà lãnh đạo và quản lý liêm chính? Làm sao có thể kiểm soát được cái tôi vị kỷ để họ không dám tiêu cực hay tham nhũng?
Khoảng vài chục năm nay, động từ “chạy” ở nước ta có thêm một nghĩa mới. Khái niệm ấy ra đời rất tự nhiên từ thực tiễn cuộc sống và nghiễm nhiên tồn tại.
“Tôi đố anh nói lại lần nữa”, ông chỉ tay vào mặt cán bộ khi bàn về số liệu cuối năm. Ông hất hàm “Sao mày ngu thế?” với một nữ trưởng ban trong một sự kiện của ngành.
Đặng Huy Trứ là quan thời Tự Đức. Ông là nhà cải cách, canh tân thời Nguyễn với các tư tưởng phát triển kinh tế, quân sự và cải cách xã hội vô cùng tiến bộ.
23 năm làm nhà nước, anh tôi đã có 16 văn bằng chứng chỉ, kèm 18 lần thi căng thẳng như đánh trận. Khi tài năng còn là một định mức mơ hồ, sẽ còn những người dành cả thanh xuân để sưu tầm chứng chỉ.
Cán bộ, công chức, không nhất thiết phải có bằng tiến sĩ. Chỉ có nước ta mới có chuyện tréo ngoe như vậy. Đó là hệ quả của thói chuộng hư danh, háo danh, phù phiếm.