Lột trần bản chất tà ác của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam

Những chính sách mang danh khai hóa, “Pháp – Việt đề huề”… thực chất là hành động nhằm che đậy bản chất bóc lột của thực dân.

Lột trần bản chất tà ác của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam

Chính sách thực dân che đậy bản chất bóc lột

Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam đã phơi bày bộ mặt thật của nó như thế nào cả về huyền thoại (lý thuyết) cho đến thực chất đã diễn ra? Điều đó được thể hiện ngay trong chính lời người Pháp.

Trong hành động để ngụy biện cho chế độ thực dân, chính quyền thuộc địa, bảo hộ dù che đậy bằng mọi phương thức, nhưng không thể giấu giếm bản chất xâm lược, bóc lột và đàn áp của mình.

Tay thực dân Lyautey trong Thư từ xứ Bắc Kỳ và Madagascar gửi bạn bè ở Pháp nhận định: “Khi chiếm một ổ giặc, phải nghĩ tới ngay cái chợ người ta sẽ thiết lập hôm sau; nghĩ như thế thì người ta sẽ đánh chiếm nó một cách khác… Một con đường không phải chỉ là một đường hành quân, xâm lăng, còn là con đường để đi lại buôn bán mai sau”.

Hay Albert Sarraut hai lần làm toàn quyền ở Đông Dương đã mị dân bằng “huyền thoại khai hóa” của thực dân Pháp với lý do “yêu chuộng cái phổ biến; chủ nghĩa nhân bản và ý thức thiện mỹ, tinh thần công chính của nó tạo thành những quan niệm vị tha tràn khỏi khuôn khổ quốc gia để gieo rắc cho toàn thể nhân loại một giấc mơ công bằng, liên đới, huynh đệ”.

Và theo Sarraut, để thực hiện ơn huệ với quốc gia, dân tộc được khai hóa ấy, thực dân sẽ thiết lập an ninh trật tự, cứu tế xã hội, khai thác đất đai, hầm mỏ, mở mang học chính…

Có thời gian, thực dân Pháp để thích hợp với sự tiến bộ của người Việt Nam ngoài mong muốn của chúng, đã đề ra chiêu trò “Pháp Việt đề huề” hòng xoa dịu, đánh lạc hướng người Việt yêu nước, những mong lái họ xa rời mục tiêu đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Để vin được vào chủ thuyết “Pháp Việt đề huề”, nhiều chiêu trò được thực hiện. Đó có thể là sự quy đổi, tìm điểm chung khi tuyên truyền văn hóa Pháp – Việt tương đồng, Đông Tây đã gặp nhau, truyền thống văn hóa của Việt Nam hiện tại là những truyền thống xưa kia của người Pháp để từ đó khẳng định “người An Nam là người Pháp ở Viễn Đông”.

Những mỹ từ rất cao cả ấy thật ra là chiêu bài ru ngủ của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Những hành động thực tế của thực dân Pháp đã vạch trần bản chất của chính nó. Nhà báo người Pháp Andrée Viollis khi điều tra tình hình Đông Dương đã ghi lại trong cuốn Indochine S.O.S việc cho lưu hành, sử dụng công khai rượu cồn, thuốc phiện ở Việt Nam, trong đó có đoạn:

“Ở Pháp, có một tiệm hút hay một vài viên phiện là có thể bị bắt tù vì phạm tội làm suy đồi dòng giống Pháp. Nhưng ở đây, thuốc phiện bán công khai và mỗi năm làm lợi cho thương chính giữ độc quyền 15 triệu bạc. Một bạn đường người An Nam còn nói với tôi: Nước Pháp cũng kiểm soát cả rượu; thứ rượu nấu bậy bạ, pha nhiều chất độc để đầu độc chúng tôi”.

“Chúng ta đừng gian lận. Chẳng có lợi gì bôi nhọ sự thật. Thực dân, lúc ban đầu không phải là một hành động khai hóa văn minh. Nó chỉ là một hành động bạo lực, và bạo lực vị lợi”, Sarraut từng có lần thẳng thắn thú nhận.

Đấu tranh của người Việt Nam chống chủ nghĩa thực dân Pháp

Phản kháng lại những lọc lừa “chót lưỡi đầu môi” về khai hóa, đề huề, thân thiện… các nhà cách mạng Việt Nam trải qua thời gian không ngừng đấu tranh để lột mặt nạ của thực dân Pháp với nhiều phương cách.

Ban đầu khi thực dân Pháp xâm lược và bình định, nhiều cuộc nổi dậy của thân hào, nghĩa sĩ, nông dân như Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám… đều nhằm mục đích đánh đuổi quân Pháp để khôi phục lại nền quân chủ và xã hội cũ.

Đầu thế kỷ 20, cuộc vận động giải phóng dân tộc chuyển sang giai đoạn mới, vấn đề thay đổi chế độ được đặt ra với những hình thức đấu tranh khác nhau.

Hình thức hoạt động tranh đấu qua các hội, các đảng từ hội Duy Tân đến Việt Nam Quốc dân đảng nhưng đều nhận thất bại từ chính phương thức hoạt động nhiều sơ hở và thiếu vững chắc của nó trong nhân dân.

Hình thức vận động giáo dục văn hóa thuần túy như phong trào Đông du gửi du học sinh ra nước ngoài, phong trào Đông kinh Nghĩa thục “chủ trương giáo hóa dân chúng ngay ở trong nước để bước lên đường canh tân”.

Hoạt động của Đông kinh Nghĩa thục xây dựng văn hóa mới, truyền bá tư tưởng tiến bộ, cách mạng, cổ vũ phong trào cải tạo đời sống xã hội được tác giả đưa ra nhận định rất riêng trên cơ sở phân tích, luận chứng khoa học và khẳng định: “Chính các vị lãnh đạo Đông kinh Nghĩa thục mới thật sự là bậc tiền bối, là ông tổ văn học cận đại của chúng ta”.

Để đối chọi lại Đông kinh Nghĩa thục, người Pháp mở trường đại học, xuất bản tạp chí…

Ở giai đoạn phản đế và phản phong, sách cũng giới thiệu hoạt động của những tổ chức tiền thân như Tân Việt cách mạng đảng, Việt Nam cách mạng thanh niên… để rồi làm rõ vai trò, tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ hoạt động tuyên truyền cho đến đường lối đấu tranh trong việc vạch trần bản chất chủ nghĩa thực dân Pháp.

Theo ĐÌNH BA / DÂN VIỆT

Tags: , ,