Khi Engels về đầu quân cho Manchester

Trong thế giới quan của chủ nghĩa Marx, Wayne Rooney có thể là một người vô sản, một nô lệ của tiền lương, dù là một nô lệ hoàn toàn dễ thương.

Bài viết của tác giả Stuart Maconie, là phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình đang làm cho đài BBC, đồng thời là nhà văn và nhà phê bình làm việc trong lĩnh vực âm nhạc và văn hoá nhạc pop.

Nguồn: I’m a Marxist – we are misunderstood on both the left and right; Stuart Maconie; NewStatesman; 31/7/2017.

Biên dịch: Đoàn Hiểu Linh / Redsvn.net. Tiêu đề do Redsvn.net đặt lại.

Tượng Friedrich Engels được khai trương ở quảng trường Tony Wilson Place, thành phố Manchester, Anh quốc vào tháng 7/2017. Thành phố này là nơi Engels đã sống và làm việc nhiều năm trong sự nghiệp của mình.

Đầu tháng này, tôi đã có dịp đứng giữa một đám đông reo hò ở quảng trường thành phố khi người ta khai trương một bức tượng của Friedrich Engels. Đây không phải là một câu mà nhiều người có lý do để viết ra trong vài thập kỷ qua.

“Buổi lễ” này đánh dấu ngày kết thúc Lễ hội Quốc tế Manchester (Manchester International Festival), được chủ trì bởi nữ diễn viên Maxine Peake với hỗ trợ âm nhạc của Gruff Rhys đến từ ban nhạc Super Furry Animals, cùng những gương mặt rất cá tính như Mica Levi, Demdike Stare. Bức tượng Engels – người bạn và nhà tài trợ cho Karl Marx được nghệ sĩ Phil Collins đưa về từ Ukraina và giờ đây sẽ vĩnh viễn đứng một cách tự hào ở quảng trường Tony Wilson Place. Marx đã trở lại, và ông vẫn đang chia rẽ mọi người, giống như Tony đã làm (Anthony Howard “Tony” Wilson, 1950-2007, nhà báo và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng, nhà sáng lập nhiều ban nhạc thành công ở Anh – Người dịch).

Nhà văn Jenny Diski cho rằng “mỗi thế hệ đều có một kiểu chủ nghĩa Marx xứng đáng với mình”. Chắc chắn là câu nói này cũng đúng trong bối cảnh trên

Trong thế kỷ 20, “chủ nghĩa Marx” của những năm 60 và 70 là quan chức cao cấp và trí thức như Hobsbawm (Eric Hobsbawm, 1917-2012, sử gia Anh chuyên về chủ nghĩa tư bản công nghiệp, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa dân tộc – Người dịch), Hoggart (Herbert Richard Hoggart, 1918-2014, học giả Anh chuyên về xã hội học, văn chương Anh và văn hóa học – Người dịch).

Trong những năm 70, 80, “chủ nghĩa Marx” lại là ria mép dài, áo thun ba lỗ và phong cách History Man. Và trào lưu Marx hiện nay là thành thạo truyền thông, hiểu rõ những cảm xúc của nó được thể hiện qua các dòng nhạc electronica hiện đại và nhạc indie pop.

Trong một thời gian dài, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Karl Marx và những người ủng hộ ông đã không được công nhận. Đi bộ qua Birmingham ngay sau khi Liên Xô tan rã, tôi và bạn tôi – Colin chú ý tới một poster của đảng Công nhân Xã hội chủ nghĩa có nội dung “Điều này có ý nghĩa gì với chủ nghĩa xã hội?”. “Nó có nghĩa là cuộc chơi đã kết thúc, đồng chí”, Colin nhận xét.

Hôm nay, Colin cũng nhạo báng với cùng mức độ như thế vào sự thật là Bộ trưởng Tài chính kế tiếp của chúng ta, John Mc Donnel, có thể là một người Marxist theo trường phái cũ.

Tôi biết rằng John McDonnell là người Marxist vì mọi người đều nói với tôi như thế, từ các tờ báo lá cải cho đến các chương trình hộp thư truyền hình (phone-in).

Gần đây, tôi đã nhận xét với một đồng nghiệp trên đài phát thanh BBC về việc McDonnel đã có một chiến dịch tranh cử tốt như thế nào. “Nhưng ông ta là một người Marxist”, người đồng nghiệp trả lời một cách sợ hãi. Nỗi sợ và những hiểu lầm về chủ nghĩa Marx có thể là lý do vì sao anh ta càng hoảng sợ hơn khi tôi nói rằng tôi cũng đã từng là một người Marxist.

Trong kỷ nguyên của chính trị bản sắc (identity politics, xu hướng liên minh chính trị dựa trên tôn giáo, sắc tộc, nền tảng xã hội… thay cho xu hướng chính trị truyền thống theo ý thức hệ của các đảng phái lớn – Người dịch) – và cái mà bạn có thể gọi là “sự tự sướng” của tư tưởng chính trị như hiện nay, chủ nghĩa Marx vẫn có sức sống tươi mới trong thế giới quan của nó. Cốt lõi của chủ nghĩa Marx là, bất kể bạn nghĩ bạn là ai, nếu bạn không sở hữu phương tiện sản xuất hoặc là một phần của giai cấp tư sản thương mại, thì bạn có thể là một người vô sản.

Wayne Rooney cũng là một nô lệ của tiền lương (dù là một nô lệ hoàn toàn dễ thương), trong khi George Osborne (một chính trị gia của Đảng Bảo thủ Anh – Người dịch) thì không. Wayne có thể giàu lên như Croesus (một vị vua nổi tiếng giàu có thời cổ đại – Người dịch) nhưng anh ta sẽ không bao giờ bước tới ngưỡng cửa phòng họp ban giám đốc của câu lạc bộ Bullingdon (một hội ăn chơi giàu có chỉ dành cho sinh viên nam ở trường đại học Oxford nổi tiếng của Anh – Người dịch).

Khoảng một tháng trước khi Engels trở lại Manchester, tôi đã trò chuyện với một số thanh niên ở Kiev, những người đã hạ bệ các loại tượng Engels trong Euromaidan (phong trào chính trị ủng hộ Liên minh Châu Âu, chống Nga diễn ra ở Ukraina năm 2014 – Người dịch). Họ đã làm điều đó dưới danh nghĩa tự do và vui mừng khi loại bỏ người Nga, nhưng chưa bị cám dỗ bởi cạm bẫy của chủ nghĩa tư bản giai đoạn muộn. “Nghệ thuật đường phố của bọn lập dị”, đó là lời cười nhạo của cô thông dịch viên của tôi, Irina, về các bức tranh tường thay thế các tượng bán thân của Lenin tại các ga tàu điện ngầm.

Mặc dù các chủ nhà Ukraina của tôi vui sướng khi dẹp bỏ được các chính ủy, Engels, Marx và Lenin vẫn nằm sâu trong thế giới quan bao hàm chủ nghĩa yêu nước mãnh liệt của nhân dân Ukraina. Các thể chế có thể bị mất tín nhiệm, nhưng tư tưởng thì không. Gần đây, sử gia, nhà phê bình Marxist Gareth Stedman Jones, đã viết: “Chúng ta tiếp tục học hỏi từ Aristotle hay Machiavelli mà không cần phải trở thành các triết gia trường phái Aristotle hay Machiavelli. Tôi hy vọng là sẽ có một ngày chúng ta có thể học hỏi từ Marx theo cùng một cách như thế”.

Hiện nay, dường như hầu hết mô hình Marxist chỉ là một cái gì đó lạnh lùng và lý thuyết, nhưng nó vẫn có thể là một cú đấm mạnh về ý thức hệ. Tầng lớp cai trị chỉ coi các yêu sách của bạn là cách tự thể hiện mình. Vấn đề chính họ quan tâm là việc bạn có thể tác động vào cấu trúc quyền lực hay không. Điều này có thể khiến bạn cực kỳ sốc vì sự bất lực của mình trong chính trị.

Tuy nhiên, như lời Malcolm X, một nhà Marxist: “Điều duy nhất quyền lực tôn trọng là quyền lực”. Những sự thật này vẫn rõ ràng và chắc chắn như sắc mặt nghiêm nghị của Friedrich Engels trừng mắt nhìn xuống trục đường Deansgate.

ĐOÀN HIỂU LINH / REDSVN.NET

Tags: ,