‘Xách ba lô lên và đi’ – một lời xúi dại nguy hiểm

Ngày nay, không khó để thấy trên Facebook hay Instagram một bài đại loại “tôi đã bỏ việc để đi chu du thế giới”, với những bức ảnh đầy màu sắc, các cốc kem Italy, các cô gái danh rộng tay trước cảnh đẹp hùng vĩ.

‘Xách ba lô lên và đi’ – một lời xúi dại nguy hiểm

Những bài đăng này nhiều không kém rệp trên nệm của một nhà nghỉ tồi tàn. Chúng giống như khi người bạn đang say xỉn dí cốc vodka rẻ tiền vào mặt chúng ta và lè nhè bảo chúng ta “sống sôi nổi hơn chút đi”.

Những bài này thường do một số ít blogger du lịch thành công trong việc kiếm tiền từ các trang cá nhân viết. Nhờ bỏ công sức và có lẽ là một chút may mắn, họ có lượng độc giả cao, được mời tham dự các buổi họp báo trên thế giới. Họ khuyến khích mọi người làm điều tương tự.

Đó là lý do vì sao Jo Fraser xin nghỉ việc để đi du lịch khắp thế giới, tự tin mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Cô nghĩ mình sẽ sớm có câu chuyện thành công, với những bức ảnh rực rỡ là bằng chứng cho sự thoát khỏi cuộc sống tù túng thường nhật.

Jo tự nhủ đó sẽ là những năm tháng tuyệt nhất đời, và cô sẽ không phải bao giờ bước chân vào những văn phòng tẻ nhạt nữa. Cô hào hứng bắt đầu thực hiện sự chuyển giao từ một nhân viên công sở mệt mỏi sang một cô gái với nụ cười rạng rỡ trước bãi biển ở một quốc gia xa lạ.

Sau khi vứt bỏ công việc lương cao, với một tấm vé tới Thái Lan và một chiếc mũ rơm trên đầu, Jo quyết tâm thành công với sự chăm chỉ và những chuyến đi đổi đời và không bao giờ phải quay lại. Cô nghĩ miễn là có ai đó chụp hộ ảnh để đăng trên Instagram, cô sẵn lòng dang tay trước ánh hoàng hôn, trở thành du khách tự do và nồng nhiệt mà bất cứ ai cũng mong muốn.

Cô viết: “Trong một thời gian, tôi là cô gái đáng ao ước đó. Tôi nằm tắm nắng trên một bãi biển ở Thái Lan, leo lên dãy Himalaya tuyết phủ, chạy dọc những khu rừng rậm rạp của Đức, cưỡi lạc đà ở thành cổ Petra và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi Grand. Đúng là bỏ việc đi du lịch giúp tôi tìm thấy đam mê viết lách. Tôi gặp được người bạn thân nhất của mình, và có những ký ức hạnh phúc. Rất nhiều ngày, rất nhiều tuần, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc và tự do”.

Tuy nhiên, cũng trong thời gian đó, cô luôn cảm thấy bất an khi thấy tiền dần trôi ra khỏi tài khoản. Hoàng hôn trên bãi biển ở Thái Lan là miễn phí, nhưng xe bus tới đó thì không. Những buổi tối đầy tiếng cười và vui vẻ trên con phố của Athens không tốn tiền, nhưng căn phòng ở nhà nghỉ rẻ tiền có giá 18 Euro.

Có những tuần, Jo không dám kiểm tra tài khoản của mình. Cô thấy lo lắng mỗi lần phải nhìn con số trên máy ATM. Blog của cô trở nên nổi tiếng hơn, nhưng không đem lại cho cô xu nào (cho đến giờ vẫn vậy). Như một biển hiệu được đặt để che khu ổ chuột phía sau, những gì Jo đăng trên mạng giống như một quảng cáo hào nhoáng cho cuộc sống như mơ, nhưng trên thực tế, cô sống trong căng thẳng và lo sợ.

Cô cho biết: “Phải gọi bố mẹ để xin tiền là một điều xấu hổ khi đã 25 tuổi. Để họ trả tiền vé tàu từ sân bay tới nhà một người bạn khi chỉ còn 3 xu trong tài khoản cũng giống như lúc bị ngộ độc thức ăn ở Kenya với nhà vệ sinh đầy gián”.

Jo cho biết cô không hối tiếc về những trải nghiệm du lịch đã có, nhưng hối tiếc vì đã không trở nên thực tế hơn khi nhìn thấy con số trên ATM tiến quá sát mức 0. Sự thực là đôi khi bạn không thể xin được visa để vừa đi du lịch, vừa làm việc, số người truy cập blog thấp thảm hại, bị mất máy tính, và những công viêc mơ ước không đến với bạn ngay cả khi đã cố gắng hết sức.

Cô đưa ra lời khuyên cho những ai đang mơ mộng giống mình trước kia: “Lần sau, khi đọc những bài như thế, hãy nhớ không phải ai trong chúng ta cũng làm được vậy. Phần lớn sẽ phải về nhà, bật máy tính lên và gửi thư xin việc. Điều đó là chuyện bình thường”.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN / HUFFINGTON POST

Tags: , , ,