Từ sai lầm lịch sử của Paris đến giấc mộng ngổn ngang của Đà Lạt

Chúng ta di dời cả công trình lịch sử vào một góc để nhường đất xây dựng cho các công trình khác mà chức năng và quy mô của nó không thích hợp cho một trung tâm lịch sử của đô thị.Từ sai lầm lịch sử của Paris đến giấc mộng ngổn ngang của Đà Lạt

Bài viết của kiến trúc sư Cao Thành Nghiệp.

Từ sau cuộc đại cải tạo rầm rộ Paris của luật sư Haussmann vào nửa cuối thế kỷ 19, hơn một thế kỷ sau, Paris mới có một thời kỳ chuyển mình muốn đầu tư để phát triển, và xây dựng những công trình hiện đại ngang tầm thế giới. Bộ mặt khu phố nghệ sĩ Montparnasse được thay đổi. Nhà ga Montparnasse vốn quá bé, được xây dựng lại cách địa điểm cũ 400m, nhường chỗ cho trung tâm thương mại và tháp Montparnasse. Tháp Maine Montparnasse được xây dựng từ năm 1969 đến năm 1972 tại khu Montparnasse thuộc Q.15, Paris. Tòa nhà 59 tầng này có chiều cao tổng cộng 210m.

Tháp Maine Montparnasse ở Paris.

Tòa tháp đã phá vỡ các trật tự mà TP Paris đã cải tạo chỉnh trang, có sự tranh chấp chiều cao của tòa tháp với tháp Eiffel. Đa số người dân Paris không ai tự hào cái tòa tháp này. Họ gọi đây là “một vết bẩn đối với Paris – thành phố đẹp nhất thế giới”. Hội đồng giám khảo bầu chọn những tòa nhà xấu nhất thế giới cho rằng, chỉ có một lý do duy nhất khiến người ta phải đến thăm tòa nhà cao 210m này và đi thang máy lên tầng cao nhất của nó: “Đó là nơi duy nhất để người ta được ngắm Paris mà không phải nhìn thấy tòa tháp xấu xí này”.

Nhận thấy các tòa nhà cao chọc trời không phù hợp trong các khu phố cổ lịch sử, cựu tổng thống Mitterrand đã ra lệnh cấm triệt để, Paris ban hành luật giới hạn chiều cao trong mức 36m dành cho những tòa nhà mới xây trong nội ô thành phố. Giới hạn này được đặt ra để bảo tồn tính thẩm mỹ độc đáo của Paris, tạo nên từ những cách tân của Baron Haussmann vào thế kỷ 19, điều đã làm nên những đại lộ, công viên và những ngôi nhà có ban công mang tính biểu tượng cho thành phố này.

Cổng La Défense.

Theo đó, các công trình hiện đại và cao tầng sau đó như trung tâm thương mại, khách sạn hạng sang, rạp chiếu bóng, các công trình mang biểu tượng mới của Paris đều được đưa ra khu đất mới của thành phố – khu La Défense. Cổng La Défense là một minh chứng. Một cuộc thi thiết kế quốc tế mà phần thắng thuộc về kiến trúc sư Đan Mạch Johan Otto von Spreckelsen. Ông đã thiết kế ra một “Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) của thời hiện đại”, “một cánh cửa mở ra thế giới” để con người gặp gỡ, trao đổi tri thức, tập tục, tôn giáo, nghệ thuật, văn hóa với nhau. Ý tưởng này được cả giới chuyên môn lẫn thường dân đồng tình ủng hộ.

Tuy các dự án xây dựng mới hoặc cải tạo chỉnh trang mà cựu tổng thống Mitterrand đề xuất ít nhiều gây tranh cãi, song tất cả đều thống nhất rằng, các công trình của ông đều có một chức năng văn hóa quan trọng; đồng thời, đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người dân. Họ vốn luôn tò mò và muốn được thỏa mãn nhu cầu sáng tạo cũng như nhu cầu được trao đổi văn minh – văn hóa (đặc biệt là văn minh Đông phương). Những công trình này đều là những điển hình trong việc thiết lập những tiêu chuẩn kiến trúc mới. Quá trình thiết kế thi công xây dựng đã thu hút được sự tham gia của những kiến trúc sư tài giỏi nhất, đến từ nhiều quốc gia, nhiều vùng văn hóa khác nhau, đã bồi đắp thêm giá trị thẩm mỹ mới cho Paris hoa lệ.

Từ sai lầm lịch sử của Paris đến giấc mộng ngổn ngang của Đà Lạt

Dinh Tỉnh trưởng ở khu đồi Dinh – vị trí đắc địa để ngắm Đà Lạt từ trên cao, cũng là mảng xanh hiếm hoi ở trung tâm Đà Lạt. Ảnh: Dân Trí.

Còn Đà Lạt được mệnh danh là một “tiểu Paris” thì sao? Khu trung tâm Hòa Bình vốn là một trung tâm lịch sử có nhiều dấu ấn. Thế nhưng, chúng ta không có điều kiện hoặc buông lỏng quản lý để xây chen hoặc cơi nới, hậu quả là làm méo mó không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh, thiếu quan tâm dẫn đến các công trình xuống cấp, để giờ đây đập bỏ cái cũ để xây dựng cái mới đầy lạ lẫm với không gian cảnh quan đặc biệt của Đà Lạt.

Chúng ta di dời cả công trình lịch sử vào một góc để nhường đất xây dựng cho các công trình khác mà chức năng và quy mô của nó không thích hợp cho một trung tâm lịch sử của đô thị. Các phương án thiết kế đưa ra bao vây bóp nghẹn Dinh tỉnh trưởng như một cái gai của nhà thiết kế muốn di chuyển đi đâu cũng được.

Đà Lạt có quá nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng so với những thành phố cùng loại. Quỹ đất của Đà Lạt ở ngoại vi khu trung tâm còn nhiều, thoải mái xây dựng các chức năng đó. Sự biện minh vì Đà Lạt cần có công trình hiện đại, cần tiền để xây dựng hạ tầng mà phải đánh đổi một phần đất nhỏ nhoi, một phố thị thuần Việt theo cách Đà Lạt, một mảng xanh còn sót lại giữa “rừng bê tông” trong lõi trung tâm để “đổi đất lấy hạ tầng” quả là cay đắng để lại cho thế hệ mai sau.

Theo PHỤ NỮ ONLINE

Tags: , ,