Quan hệ Mỹ – Trung trên bàn cờ địa chính trị quốc tế thế kỷ 21

Lịch sử cho thấy, mỗi giai đoạn sẽ có những cặp quan hệ quốc tế lớn, chi phối đời sống chính trị, kinh tế – xã hội thế giới. Trong bối cảnh trật tự thế giới đang tồn tại, quan hệ Mỹ – Trung được đánh giá là một trong những cặp quan hệ quan trọng nhất định hình cục diện bàn cờ địa chính trị quốc tế thế kỷ 21. Đánh giá chính xác thực chất, xu hướng vận động và giới hạn của cặp quan hệ này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng chính sách và biện pháp ứng xử phù hợp.

Động lực và tương lai của BRICS nhìn từ Brazil 2025

1Mỹ, Trung nhận diện vị thế nước lớn của nhau trong những thập niên đầu thế kỷ 21

Mỹ xác định đối thủ cạnh tranh vị thế siêu cường trong thế kỷ 21 với Mỹ là Trung Quốc

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu sụp đổ, Liên Xô tan rã, Mỹ trở thành siêu cường duy nhất, tồn tại trong trạng thái cạnh tranh chiến lược “không đối thủ” và chi phối mọi hoạt động của đời sống chính trị thế giới. Sự lấn lướt của “sức mạnh Mỹ” đôi khi bất chấp cả Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc. Khi không còn đối trọng là siêu cường Liên Xô, Mỹ nhanh chóng điều chỉnh chiến lược toàn cầu, chiếm lĩnh không gian hậu Xô viết, xiết chặt quan hệ đồng minh, đưa vũ khí tiến sát biên giới nước Nga. Đồng thời, cho mình quyền “đánh đòn phủ đầu”, đưa ra chiêu bài “nhân quyền cao hơn chủ quyền” để can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của các quốc gia, dân tộc khác. Trong cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ lôi kéo các nước đồng minh, tuyên bố “nước nào đi cùng với Mỹ chống khủng bố là đồng minh, không đi cùng Mỹ là ủng hộ khủng bố, chống lại Mỹ, thì Mỹ sẽ trừng phạt”. Trên thực tế, Mỹ đã tấn công “đánh đòn phủ đầu” vào các nước Apganixtan, Iraq… những quốc gia mà Mỹ cho rằng đã ủng hộ, hậu thuẫn cho tổ chức “khủng bố”. Sau một thời gian “sa lầy” với cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ có phần lơi lỏng các khu vực khác, nhất là khu vực Đông Bắc Á.

Tranh thủ thời cơ, cùng với quá trình cải cách, mở cửa đem lại những thành công vang dội, Trung Quốc đã “trỗi dậy hòa bình” vươn lên trở thành cường quốc khu vực, vượt qua giai đoạn “Giấu mình chờ thời”, để can dự ngày càng sâu vào những vấn đề khu vực và quốc tế. Là một quốc gia rộng lớn, với dân số đông thứ 2 thế giới, Trung Quốc còn là một cường quốc hạt nhân, thành viên Thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc. Với những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đạt được sau hơn 4 thập niên cải cách mở cửa để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, Mỹ đã nhận rõ đối thủ cạnh tranh vị thế siêu cường “độc tôn” với Mỹ trong thế kỷ 21 là Trung Quốc. Bởi lẽ, Trung Quốc là quốc gia hội đủ các yếu tố và tiềm lực để trở thành siêu cường thách thức vai trò lãnh đạo khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và thế giới của Mỹ. Nhận diện được đối thủ, Mỹ đã điều chỉnh chiến lược thích ứng, “xoay trục” chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực này (thời kỳ cựu Tổng thống Barack Obama) và “hướng ưu tiên sang khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương” của Tổng thống Donald Trump (2017-2021 và 2025-2028). Mặc dù sự thể hiện có khác nhau, nhưng chính sách của Mỹ đều tập trung vào những nội dung: (1)  Củng cố quan hệ với các nước đồng minh; (2) Gia tăng sự can dự để chi khối các thể chế trong khu vực (ASEAN, ARF, APEC…); (3) Tăng cường quan hệ với các nước khác, nhất là các nước mới nổi (Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam…); (4) Mở rộng và kiểm soát quan hệ thương mại, đầu tư; (5) Tăng cường sự hiện diện quân sự ở Châu Á – Thái Bình Dương và kiểm soát chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên; (6) Tập trung đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” thông qua các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” tại một số nước, nhất là Trung Quốc, Việt Nam.

Nung nấu hiện thực hóa “Giấc mộng Trung Hoa”, Trung Quốc muốn nhanh chóng trở thành siêu cường trong trật tự thế giới mới, với mục tiêu thay Mỹ “lãnh đạo” khu vực châu Á – Thái Bình Dương và từng bước lãnh đạo thế giới

Với chiều dài lịch sử hơn 5 nghìn năm, cùng những thành tựu vĩ đại mà lịch sử để lại, Trung Quốc luôn tự hào và khẳng định mình là một trong những trung tâm của nền văn minh nhân loại. Trong lịch sử hiện đại, ngay sau khi thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1949), Trung Quốc đã có tư tưởng “lớn” với mục tiêu “gió Đông thổi bạt gió Tây” để vươn lên trước chủ nghĩa tư bản, đồng thời “cạnh tranh” với Liên Xô (cũ) giành quyền lãnh đạo hệ thống xã hội chủ nghĩa. Khi Liên Xô sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, Trung Quốc nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, vượt qua giai đoạn “Giấu mình chờ thời” để “trỗi dậy hòa bình”, vươn lên trở thành một cường quốc cạnh tranh vai trò “lãnh đạo” với Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Sau Đại hội lần thứ XVIII, Tập Cận Bình lên nắm quyền, đã khẳng định được vị thế của Trung Quốc thông qua “Giấc mộng Trung Hoa” với mục tiêu đến giữa thế kỷ 21, Trung Quốc trở thành một nước “giàu có và quyền lực” hàng đầu thế giới. Thực hiện mục tiêu đó, Trung Quốc đã xúc tiến hàng loạt các sáng kiến và bước đi mang tầm chiến lược, như: Sáng kiến “Một vành đai, một con đường”; quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ; lập nhóm nước có nền kinh tế mới nổi (BRICs); thành lập Ngân hàng Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB); đề nghị thiết lập quan hệ nước lớn kiểu mới với Hoa Kỳ… Đặc biệt, sau Đại hội lần thứ XIX, tư tưởng Tập Cận Bình chính thức được đưa vào Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc sánh ngang với cố Chủ tịch Mao Trạch Đông thì “Giấc mộng Trung Hoa” chính là chiến lược đưa Trung Quốc trở thành siêu cường, cùng với Mỹ và từng bước thay Mỹ “lãnh đạo” thế giới.

2Mỹ – Trung vừa hợp tác, vừa cạnh tranh gay gắt trên tất cả các lĩnh vực và định hình “trục chính” trong quan hệ quốc tế thế kỷ 21

Mỹ – Trung cần nhau trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của mỗi nước và hiện không thể thiếu nhau trong giải quyết các vấn đề toàn cầu

Với tư cách là 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc hết sức cần thiết cho sự phát triển của mỗi bên. Mặc dù thời gian qua, thế giới chứng kiến quan hệ kinh tế, thương mại giữa 2 cường quốc bề ngoài trở nên căng thẳng, tuy nhiên, nếu chiến tranh thương mại nổ ra, sẽ không có bên nào được lợi. Bởi lẽ, Mỹ là thị trường tiêu dùng lớn nhất, đồng thời có nhu cầu cao về các mặt hàng, trong khi Trung Quốc là nước xuất khẩu lớn nhất, cần thị trường tiêu thụ. Chỉ tính riêng tiêu dùng nội địa, mỗi năm người Mỹ chi tiêu trên 13.000 tỷ USD. Với sức tiêu dùng lớn, nước Mỹ cần rất nhiều hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ các quốc gia trên thế giới. Hàng hóa Trung Quốc là một trong những nguồn cung quan trọng nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng đa dạng của thị trường này, đồng thời Mỹ cũng là thị trường tiêu thụ đảm bảo đầu ra cho nền sản xuất khổng lồ của Trung Quốc. Mỗi năm, ước tính Trung Quốc xuất siêu sang Mỹ khoảng gần 400 tỷ USD.

Giá trị xuất nhập khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc giai đoạn 2001-2021

Bên cạnh đó, đứng trước những hiểm họa của “an ninh phi truyền thống” và những thách thức của các vấn đề toàn cầu, với tư cách là những nước lớn, Mỹ và Trung Quốc cần có sự hợp tác chặt chẽ với nhau để bảo vệ lợi ích chung của nhân loại cũng như sự ổn định và lợi ích riêng của mỗi nước. Do vậy, chính từ lợi ích và mối quan hệ cộng sinh, Mỹ và Trung Quốc đều cần đến nhau và chưa thể thiếu nhau.

Thực chất quan hệ Mỹ – Trung và giới hạn của quan hệ này trên các lĩnh vực

Hợp tác về kinh tế, thương mại được xem như lĩnh vực quan trọng nhất trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Kim ngạch thương mại giữa 2 nước đã tăng hơn 200 lần trong vòng 4 thập kỷ (năm 2018 so với năm 1979). Đưa Mỹ trở thành bạn hàng thương mại lớn thứ 2 của Trung Quốc và Trung Quốc là bạn hàng thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những rạn nứt và dấu hiệu của một cuộc “khủng hoảng thương mại” giữa 2 nước đã dần lộ diện.

Ngay từ khi đang tranh cử Tổng thống Mỹ (nhiệm kỳ 1), Donald Trump đã từng đe dọa tiến hành chiến tranh thương mại với Trung Quốc vì cho rằng, Trung Quốc đã thao túng thị trường tiền tệ và thực hiện quan hệ thương mại bất bình đẳng, gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ. Đặc biệt, khi nhận thấy việc giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua “kênh Trung Quốc” không mang lại hiệu quả nếu như không muốn nói là thất bại, quan hệ Mỹ – Trung bắt đầu có sự thay đổi theo chiều “nguội lạnh”. Cuối tháng 6.2017, Mỹ đã chốt hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan trị giá 1,4 tỷ USD và áp lệnh trừng phạt Ngân hàng Đan Đông của Trung Quốc với lý do “hỗ trợ các hoạt động tài chính không minh bạch của Triều Tiên”. Sau đó, trong bài phát biểu tại Hội nghị APEC tại Đà Nẵng – Việt Nam (11.2017), Tổng thống Mỹ một lần nữa đề cập thẳng thắn “tình trạng thương mại bất bình đẳng tại Trung Quốc cũng như mức thâm hụt rất lớn về thương mại mà Trung Quốc gây ra cho Hoa Kỳ”, đồng thời nhấn mạnh, nước Mỹ “không thể mãi dung thứ nạn lạm dụng thương mại kinh niên này và khẳng định sẽ không tha thứ cho những hành vi đó”.

Bên cạnh kinh tế, thương mại, quan hệ về chính trị, an ninh, quân sự và về vấn đề Đài Loan cũng như quan điểm “một nước Trung Hoa” giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ còn nhiều bất đồng gai góc. Sự nghi kỵ lẫn nhau cũng như những tuyên bố và chính sách không nhất quán là khởi nguyên cho những khoảng trống mà cả 2 bên không dễ lấp đầy. Trung Quốc cho rằng, Mỹ đang can thiệp “quá đà” vào các khu vực thuộc chủ quyền của họ như vấn đề Đài Loan, Tây Tạng, Hồng Kông… Còn Mỹ lại chỉ trích Trung Quốc về tình trạng thương mại với Mỹ cũng như vấn đề “quân sự hóa” ở khu vực Biển Đông. Đặc biệt, việc duy trì “quân cờ chiến lược” Đài Loan để chi phối khu vực và kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ luôn là tư tưởng xuyên suốt của Mỹ, bất chấp những tuyên bố và phát biểu trên “diễn đàn” của lãnh đạo 2 bên. Đồng thời, quan hệ nóng – lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc còn phụ thuộc nhiều vào hiệu quả quá trình giải quyết vấn đề chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Đã có những thời điểm, Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc có thể gây sức ép buộc Triều Tiên phải hạn chế chương trình tên lửa và hạt nhân mà nước này theo đuổi, bởi Trung Quốc có quan hệ được xem là khá chặt chẽ với Triều Tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, chương trình hạt nhân của Triều Tiên dường như vượt khỏi tầm chi phối của Trung Quốc. Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thừa nhận trên Twitter của mình ngày 20/6/2017: “Tôi đánh giá cao những nỗ lực hỗ trợ của Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên, nhưng chúng đã không có tác dụng…”.

Trong bối cảnh Biển Đông trở nên “nóng hơn” và được đề cập nhiều trong quan hệ Mỹ – Trung những năm gần đây, các cấp lãnh đạo Hoa Kỳ đã nhiều lần công khai chỉ trích hoạt động xây dựng, tôn tạo đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc, gây mất an ninh, ổn định trong khu vực và làm ảnh hưởng đến tự do, an toàn hàng hải. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Trung Quốc trong vấn đề trên mang tính thực dụng “có đi, có lại”. Bắt đầu bằng một thái độ cứng rắn và khá thù địch, nhưng để đổi lấy sự hợp tác của Trung Quốc đối với vấn đề Triều Tiên, Hoa Kỳ lại tỏ thái độ khá nhã nhặn khi đề cập đến “cách ứng xử khó khăn” đối với các tranh chấp trên Biển Đông. Sau những “cố gắng không thành” của Trung Quốc trong hạn chế và ngăn chặn chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, lập trường và chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc cũng như Biển Đông dường như được định hình theo chiều hướng cương quyết và cứng rắn hơn.

Hợp tác, cạnh tranh Mỹ – Trung định hình trục chính trong quan hệ quốc tế hiện nay

Mặc dù cần nhau để cùng phát triển và giải quyết những thách thức mang tính toàn cầu, tuy nhiên đây là cặp quan hệ chiến lược của thế kỷ, vừa cần có nhau nhưng luôn dè chừng, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Sự hợp tác đương nhiên chỉ nằm trong một khuôn khổ và giới hạn nhất định. Quan hệ Mỹ – Trung hiện được nhìn nhận là cực kỳ phức tạp, tính chất của quan hệ giữa hai nước tồn tại song hành cả sự tùy thuộc sâu rộng lẫn nhau, lẫn sự nghi ngờ chiến lược sâu sắc. Phụ thuộc vào nhau, không có nghĩa sẽ loại bỏ, nhưng phần nào hạn chế được sự bất đồng và khả năng xảy ra xung đột. Đồng thời, nó cũng tạo giới hạn, hành lang an toàn cho cả hai bên để hạn chế tối đa các cuộc đụng độ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Chắc chắn một điều nếu có xảy ra xung đột trong quan hệ Mỹ – Trung sẽ là sự xung đột ngoài kiểm soát chứ không thể là cuộc chiến tranh có chủ đích. Cả hai nước đều cần và muốn có quan hệ ổn định, nhưng đồng thời, cả hai sẽ không dễ nhượng bộ nhau và cạnh tranh vẫn luôn là một phần không thể thiếu, không thể tránh khỏi trong bất kỳ mối quan hệ nào giữa các cường quốc lớn.

Khẳng định quan hệ Mỹ – Trung là trục chính, điều này không có nghĩa các nước lớn khác trong khu vực và trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, EU, Anh… cũng như quan hệ giữa các quốc gia này với nhau và với các nước khác là không quan trọng. Ở một khía cạnh nhất định, nó có mức độ quan trọng và phức tạp của riêng mình. Nhưng xét theo khía cạnh chiến lược toàn cầu, đó chỉ là yếu tố hỗ trợ cho Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc. Vai trò và tầm ảnh hưởng của các quốc gia này không thể sánh ngang với Hoa Kỳ hay Trung Quốc cũng như mối quan hệ Mỹ – Trung. Tuy nhiên, giống như mọi nước lớn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều trong trạng thái vừa muốn duy trì, vừa muốn thay đổi hiện trạng trong cùng một thời điểm. Duy trì khi thấy lợi ích và thay đổi khi thấy lợi thế thuộc về mình. Tuy nhiên, việc đơn giản hóa một hiện thực phức tạp có thể dẫn đến những tính toán sai lầm trong một bức tranh địa chính trị thế giới đa màu và ngày càng trở nên khó đoán định.

3Tác động của quan hệ Mỹ – Trung đến Việt Nam

Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia “núi liền núi, sông liền sông”, gắn bó với nhau hàng nghìn năm lịch sử và sẽ còn tồn tại mãi mãi về sau. Đối với Mỹ, sau những chặng đường của lịch sử không mấy tốt đẹp trong quan hệ giữa 2 nước, quan hệ Việt – Mỹ đã và đang có bước chuyển, thực sự khép lại quá khứ, hướng đến tương lai mà đỉnh cao là Việt, Mỹ đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của nhau (11/2023). Từ thực tiễn lịch sử, cùng với tiến trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ thì mỗi sự biến chuyển, đổi thay của quốc gia này đều có sự ảnh hưởng đến quốc gia khác. Hơn nữa, là những quốc gia lớn trên thế giới, quan hệ Mỹ – Trung là cặp quan hệ có tác động đặc biệt quan trọng đến các nước trong khu vực nói chung và đến Việt Nam nói riêng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… nhất là trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Một là, về kinh tế, thương mại: Với tư cách là 2 đối tác thương mại và đầu tư lớn của Việt Nam, quan hệ kinh tế, thương mại Mỹ – Trung sẽ tác động lớn đến Việt Nam theo các góc độ sau:

Trường hợp quan hệ kinh tế, thương mại Mỹ – Trung đạt được thỏa thuận, kinh tế, thương mại của Việt Nam cơ bản giữ được sự ổn định, ít bị ảnh hưởng lớn từ quan hệ kinh tế, thương mại Mỹ – Trung. Tuy nhiên, chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nắm chính quyền trở lại (2025) đã có những tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Việt Nam. Chẳng hạn, Mỹ đưa ra danh sách những nước thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, trong đó có Việt Nam và yêu cầu phải có những biện pháp giảm thặng dư thương mại song phương… là những chính sách ảnh hưởng lớn, tác động tiêu cực đến kinh tế, thương mại của Việt Nam.

Trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, xuất khẩu của Trung Quốc sang thị trường Mỹ sẽ bị thu hẹp, đây sẽ là cơ hội tốt cho hàng hóa của Việt Nam tăng kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc khi bị hạn chế xuất sang thị trường Mỹ sẽ tràn sang thị trường các nước trong đó có Việt Nam, gây mất ổn định thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất và an ninh kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, nếu kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại sang các nước trong khu vực, cạnh tranh kinh tế giữa các nước này với Trung Quốc sẽ tăng và gay gắt hơn.

Hai là, về chính trị: Là cặp quan hệ lớn nhất, quan hệ Mỹ – Trung hiện vẫn trong khuôn khổ vừa hợp tác, vừa cạnh tranh giành giật lợi ích và tranh giành ảnh hưởng. Trong bối cảnh cuộc đối đầu địa chính trị Mỹ – Trung diễn ra trong khu vực và ngay trên cửa ngõ của Việt Nam sẽ đem đến cả thời cơ và những thách thức, rủi ro. Trong ván bài quyền lực tồn tại cả sự “lôi kéo, vỗ về” và “đe nẹt, hăm dọa” thì việc tìm ra lời giải, giữ được thế cân bằng đan xen lợi ích chiến lược giữa các nước lớn là hết sức khó khăn. Đặc biệt, xu hướng cạnh tranh trong quan hệ Mỹ – Trung ngày càng gia tăng thì giải pháp cho một tình huống hóc búa, vừa duy trì được mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, vừa thúc đẩy quan hệ sâu rộng và bền chắc hơn với Hoa Kỳ càng trở nên khó khăn, phức tạp và đẩy Việt Nam vào tình thế bất lợi. Do đó, thúc đẩy quan hệ hợp tác với cả hai bên sẽ là phương án chính trị tối ưu mà ta cần tìm lời giải.

Ba là, về quốc phòng, an ninh quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông

Quan hệ cùng với quan điểm, chính sách của Mỹ và Trung Quốc có ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia, nhất là việc giữ vững, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông. Thời gian qua, quan hệ Mỹ – Trung có nhiều thay đổi liên quan trực tiếp đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Dù không phải là một bên tranh chấp, nhưng với vị thế là siêu cường duy nhất, Mỹ khó chấp nhận sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng như những hành vi “thái quá” của nước này đối với các nước trong khu vực. Việc kiềm chế Trung Quốc được các Tổng thống Mỹ xác định vừa là chiến lược, đồng thời còn là danh dự, uy tín của nước Mỹ. Do vậy, thúc đẩy hợp tác song phương, toàn diện và đẩy quan hệ Mỹ – Việt tiếp tục vươn lên một tầm cao, thực chất đi vào chiều sâu của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới sẽ là lựa chọn của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong thời gian tới.

Theo ĐÌNH THIỆN – BÍCH NGỌC / HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

Tags: , , ,