⠀
Nhạc sĩ Phạm Tuyên và bài hát ‘Chiếc đèn ông sao’
“Chiếc đèn ông sao” là một bài hát luôn vang lên trong các bữa tiệc trông Trăng của nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam khi vui đón Trung Thu.
Tác giả: nhạc sĩ Dân Huyền.
Đúng dịp Trung thu năm 1976 anh chị em Ban Âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt nam (TNVN) đón nhạc sĩ Phạm Tuyên đi công tác từ nước Đức về bằng bánh dẻo và bánh nướng. Ông kể nhiều chuyện vui, trong đó có chuyện bài hát “Chiếc đèn ông sao”: Một giáo sư người Đức dạy Nhạc tại Leipzig khi biết có nhạc sĩ Việt Nam – tác giả của bài hát “Chiếc đèn ông sao” đang ở Berlin thì ông đã đáp tàu từ Leipzig về Berlin để gặp tôi. Tên vị giáo sư ấy là Hans Sandig. Ngay khi gặp tôi, ông Hans đã mở cho tôi nghe cuốn băng có thu bài “Chiếc đèn ông sao” do các thiếu nhi Đức hát bằng tiếng Đức. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên và cảm động. Tôi có hỏi giáo sư Hans là ông có biết nội dung bài hát là gì không? Ông Hans cho biết thấy trẻ em Việt Nam nào ở Đức mà ông gặp đều hát bài này. Ông thấy giai điệu hay quá, nhất là tiết tấu của đoạn “Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh” rất giống với giai điệu của các lễ hội Carnaval ở Đức nên ông quyết định phổ lời Đức cho trẻ em Đức hát và vẫn giữ nguyên câu “Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh”.
Và một bất ngờ thú vị nữa mà giáo sư Hans dành cho tôi là trước khi chia tay ông tặng tôi cuốn tuyển tập bài hát dành cho thiếu nhi Đức xuất bản năm 1971 trong đó có in nhạc và lời tiếng Đức bài “Chiếc đèn ống sao”. Chính vì vậy “Chiếc đèn ông sao” là một trong những bài hát viết cho thiếu nhi mà tôi tâm đắc nhất bởi nó dã vượt thử thách thời gian, không gian, vượt qua cả biên giới đất nước Việt Nam…
Chiếc đèn ông sɑo sɑo năm cánh tươi màu. Cán đâу rất dài cán cɑo quá đầu.
Em cầm đèn sɑo em hát νɑng νɑng. Đèn sɑo tươi màu củɑ đêm rằm liên hoɑn
Ƭùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đâу ánh sɑo νui chiếu xɑ sáng ngời. Ƭùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sɑo ßác Hồ toả sáng nơi nơi
Đâу đèn ông sɑo sɑo năm cánh tươi νàng. Ánh sɑo sáng ngời chiếu miền non ngàn.
Đâу cầm đèn sɑo sɑo chiếu νô nɑm. Đâу ánh hoà bình đuổi xuɑ loài xâm lăng
Ƭùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đâу ánh sɑo νui chiếu xɑ sáng ngời. Ƭùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sɑo ßác Hồ toả sáng nơi nơi…
“Chiếc đèn ông sao” – một bài hát luôn vang lên trong các bữa tiệc trông Trăng của nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam khi vui đón Trung Thu. Đây là bài hát Phạm Tuyên viết năm 1956 khi đang là giảng viên dạy nhạc tại Khu học xá Trung ương (tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc). Sống xa Tổ quốc, mọi người đều có tâm trạng chung bồi hồi, nhớ quê hương tha thiết. Bởi vậy dịp Tết Trung thu đến, Khu học xá có tổ chức rước đèn dành cho tất cả mọi người, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, phấn chấn.
Chiếc đèn ông sao lúc ấy mang nhiều ý nghĩa lắm, vì nó cũng là ngôi sao ở trên lá cờ Tổ quốc. Đây cũng chỉ một trong hàng trăm ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Tuyên viết cho tuổi nhỏ và hầu hết đã được xuất bản, tái bản nhiều lần. Nhiều bài hát thiếu nhi đã trở thành bài truyền thống qua các thế hệ và rất nhiều trong kho sáng tác khổng lồ ấy của nhạc sĩ dành cho thiếu nhi sau nửa thế kỷ vẫn được các bạn nhỏ yêu thích như: “Tiến lên đoàn viên”, “Hành khúc Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”, “Hát dưới cờ Hà Nội”, “Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội”, “Đêm pháo hoa”, “Cô và mẹ”, “Trường của cháu đây là trường mầm non”, “Cánh én tuổi thơ”, “Chú voi con ở bản Đôn”…
Riêng ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” tưởng là viết cho người lớn, nhưng cả các cháu mẫu giáo cũng cất tiếng hát rộn vang nhịp nhàng. Đây là cái “khéo” của nhạc sĩ Phạm Tuyên khi sáng tác.
Vốn cùng ở khu tập thể Đoàn ca nhạc Đài TNVN 128C Đại La, tôi có “năng khiếu” làm đèn ông sao nhanh, nhiều nhà nhờ vả, bận thì bận mà vui thật vui. Hồi đó tôi thường sang chơi nhà anh Tuyên. Nhớ nhất là dịp Trung thu năm 1967, trước rằm một ngày chị Tuyết (vợ anh Tuyên) nhờ tôi đem máy ghi âm đến thu thanh giọng hát của hai cháu Tuyền và Tuyến (con anh Tuyên, Chị Tuyết) cùng cháu Oanh (con chị Như Hoa, anh Hoàng Điền). Hai nhà ở cạnh nhau nên chỉ cần “ới” một tiếng là có mặt. Tôi vừa đàn Piano vừa bấm máy thu thanh để các cháu hát bài “Chiếc đèn ông sao”. Thu ba lần là xong, chị Tuyết thưởng luôn cho chú cháu tôi 2 chiếc bánh nướng, 2 chiếc bánh dẻo mà chị vừa làm xong.
Đúng là dịp tết, ăn thì ít mà vui thì nhiều. Tối hôm sau (rằm) tôi chỉ làm nhiệm vụ “mở máy” phát lại bài hát để các cháu trong khu tập thể tay cầm đèn ông sao vừa múa vừa hát. Một cuộc phá cỗ trông trăng thật tuyệt vời, dù cả nước đang còn chiến sự. Các cháu hồi đó, bây giờ đã thành bà ngoại bà nội, nhưng kỷ niệm ấy thật khó quên mỗi khi Tết Trung Thu đến.
Theo VOV (2015)
Tags: Âm nhạc, Tết Trung thu, Phạm Tuyên