Đến bao giờ dân chung cư mới có giấc ngủ yên bình?

Tại sao? Tại sao và tại sao?… Những câu trả lời sau vụ cháy chung cư Carina đang cần hơn bao giờ hết để những người dân chung cư có thể ngủ trọn đêm.

Bàng hoàng, rồi lặng lẽ theo dõi thông tin về vụ cháy tại chung cư Carina, hàng triệu cư dân chung cư, trong đó có tôi, xoay qua tìm hiểu những phương cách thoát hiểm, chống cháy, kể cả học hỏi, tập luyện kỹ năng sinh tồn cá nhân cũng được lên kế hoạch.

Nhưng ngần ấy đâu đã đủ, và cũng chưa hẳn là trọng tâm của cuộc phòng cháy chung cư cao tầng.

Dù cho những câu chuyện thương tâm về các nạn nhân của vụ cháy đã phần nào được xoa dịu, an ủi bằng những câu chuyện về tình người: hành động anh hùng xuất thần của người bảo vệ, các chiến sĩ PCCC, sự đùm bọc, chia sẻ của bà con xung quanh… thì những câu hỏi nhức nhối vẫn còn đó:

Tại sao hệ thống báo cháy không hoạt động? Tại sao không có thông báo, hướng dẫn cư dân cách ứng phó? Tại sao hệ thống chữa cháy tại chỗ tê liệt? Tại sao các cửa thoát hiểm cái bị chặn mở, cái bị khóa chặt?

Trách nhiệm nào của bộ phận bảo vệ, ban quản lý, chủ đầu tư?…

Không chỉ cư dân Carina mà tất cả những người quan tâm đến vụ việc, nhất là những người ở chung cư đều đang chờ đợi đến cháy ruột câu trả lời. Không chỉ là giải đáp cho sự kiện, cho câu chuyện cụ thể ở Carina mà còn là những câu chuyện và vấn đề của tất cả các chung cư khác.

Có mấy ban quản trị hay cư dân nắm rõ các hệ thống báo cháy, hệ thống thang thoát hiểm, các cửa chống cháy, vùng đệm tăng áp chống khói của chung cư mình đang hoạt động ra sao? Ban quản lý, tổ bảo vệ chung cư mình đã được đào tạo chuyên môn, kỹ năng phòng cháy chữa cháy hay chưa?

Nhiều người, trong đó có tôi, thường rất nhanh an tâm khi thấy chiếc bình chữa cháy đã được đặt ở chân cầu thang, thường thờ ơ khi nghe thông báo mời cư dân đến tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy và cho rằng mình bận việc khác quan trọng hơn, thường bỏ qua các tiếng chuông báo khói, báo cháy khi diễn tập ở chung cư mình, thường quan tâm đến những vụ cháy đây đó với tư cách một người ngoài cuộc… Cho đến khi xảy ra vụ Carina.

Các cư dân trong khu chung cư tôi ở đang kêu gọi nhau chia người ra để tự mình đi kiểm tra các lối thoát hiểm thường xuyên – định kỳ, nhắn nhau đi dự diễn tập phòng cháy chữa cháy, cử người xuống ban quản lý để cùng ban quản trị giám sát kiểm tra các hệ thống báo cháy – chữa cháy tự động, tự tìm hiểu để bổ sung kỹ năng cho bản thân thoát hiểm khi cần thiết…

Không ai mong sẽ có lúc phải đeo mặt nạ chống khói, đeo balô thoát hiểm đu dây xuống đất nhưng chuẩn bị tất không thừa. Tuy nhiên, người cần chuẩn bị hơn hết chính là các nhà đầu tư cao ốc, các ban quản lý – vận hành chung cư.

Một căn hộ không chỉ là nơi an cư, là một tổ ấm tiện nghi, tiện lợi như lời quảng cáo, không chỉ là nơi bật sáng những ngọn đèn lung linh để làm nên tòa cao ốc lộng lẫy, trang điểm cho sự thành công của chủ đầu tư, mà trước hết phải an toàn, an ninh vì ở đó là tính mạng của hàng ngàn con người…

Những câu trả lời ở Carina đang cần hơn bao giờ hết để những người dân chung cư như tôi có thể ngủ trọn đêm nay…

Theo PHẠM VŨ / TUỔI TRẺ ONLINE

Tags: ,