Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, các quốc gia đã có những phương án giải quyết phù hợp để trẻ được học đầy đủ, đúng tiến độ.
Nhờ sự kỳ diệu của văn mẫu, một người trẻ tuổi trên ghế nhà trường có thể mổ xẻ sự “sống vội” của Xuân Diệu không khác gì một giáo sư, tiến sĩ tuổi trung niên.
Đã đến lúc chúng ta phải có sự lựa chọn: hoặc là tiếp tục con đường cũ, trong nền giáo dục lạc hướng, ngày càng tụt hậu so với thế giới, hoặc là cương quyết thay đổi tư duy, thực hiện bước ngoặt cơ bản…
Trong tinh thần phương Tây, phê phán chính là nỗ lực nhìn lại vấn đề/quan điểm/ý kiến từ một góc độ tiếp cận mới. Tâm thức Việt Nam thì ngược lại, thường hiểu ngầm rằng phê phán chính là “chê bai, miệt thị, coi thường”.
Khi học chỉ để thi, “giáo viên giỏi” chỉ cần dạy đúng trọng tâm những kiến thức mà đề thi sẽ ra để học sinh chỉ cần học tủ là “sẽ chắc chắn được điểm cao”.
Để “bọn trẻ không thua ngay ở vạch xuất phát”, nhiều bậc cha mẹ thành thị tham gia vào cuộc chạy đua giáo dục kéo dài, ngay từ lúc con mới chập chững biết đi.
Với hệ thống nặng về điểm số như thế, nền giáo dục của chúng ta thực sự đang rơi vào một nan đề, mà chỉ trích vào phần nào cũng có thể rơi vào sự phiến diện.