Làm thế nào xác định một kẻ thù? Làm thế để biện minh cho việc gởi binh sĩ tham chiến ở quốc gia khác? Tại phương Tây, để chuẩn bị tư tưởng cho công chúng, người ta cho vận hành cả một cơ chế xã hội học.
Làm thế nào xác định một kẻ thù? Làm thế để biện minh cho việc gởi binh sĩ tham chiến ở quốc gia khác? Tại phương Tây, để chuẩn bị tư tưởng cho công chúng, người ta cho vận hành cả một cơ chế xã hội học.
Các chính phủ phương Tây vẫn đang tự huyễn hoặc về vai trò lãnh đạo thế giới của họ và không thể nhận ra điều hiển nhiên đối với mọi người ngoại trừ chính họ…
Khi mô hình dân chủ phương Tây được xuất khẩu sang các khu vực khác, đặc biệt là các quốc gia chưa có nền tảng thể chế ổn định hoặc văn hóa chính trị tương đồng, kết quả thường là thảm họa.
Những chính sách bạo lực và đàn áp của Israel đối với người Palestine không thể tồn tại nếu không có sự bảo trợ quốc tế, cả về tài chính, ngoại giao lẫn đạo lý giả tạo từ phương Tây.
“Chiến tranh phi quy ước” là loại hình chiến tranh mới, được Mỹ và các nước phương Tây thực hiện để lật đổ chính quyền đương nhiệm một số nước không theo “quỹ đạo” của họ.
Các nhà tư tưởng phương Tây đang tìm cách xóa bỏ khái niệm “Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” khỏi ý thức của mọi người, thay thế vào đó là định nghĩa về “chiến tranh Xô-Đức”.
Ngày 24/3/1999, bất chấp sự can ngăn của Liên hợp quốc, NATO bắt đầu chiến dịch 78 ngày ném bom tại Nam Tư, cướp đi hàng nghìn mạng sống của dân thường.
Điều đầu tiên các nước phương Tây cần làm là học lại một đức tính mà họ đã lãng quên – đó là sự khiêm nhường. Phương Tây đã trở nên quá kiêu ngạo, đặc biệt là sau sự sụp đổ của Liên Xô.
Một điều kiện tiên quyết dẫn đến sự thành công của hệ thống tuyên tryền Âu – Mỹ là phương Tây sở hữu gần như tất cả các kênh truyền thông lớn và hệ thống chia sẻ toàn cầu của nó.
Những lời hứa hẹn của phương Tây không phải là thiện ý mà đầy tính toán. Người ta so sánh với Ukraina, nước này đã yêu cầu gia nhập NATO và EU, kết quả là đã mất 10 năm và rơi vào tình trạng tan nát…