Tôi đã trở thành một người Marxist như thế nào?

Tôi đọc Tuyên ngôn Cộng sản trong thư viện trường học. Một linh mục nhận thấy những gì tôi đang đọc và cố gắng lôi kéo tôi vào một cuộc thảo luận về giáo lý xã hội Công giáo…

Bài viết của tác giả Paul Mason, nhà báo, nhà làm phim và nhà văn người Anh. Tác phẩm gần đây của ông là cuốn “Clear Bright Future: A radical defence of the human being” (Tương lai tươi sáng: Một sự bảo vệ triệt để cho con người), xuất bản năm 2019.

Nguồn: How Noël Coward made me a Marxist, Paul Mason, UnHerd, 2019/10/22.

Biên dịch: Đại Việt / Redsvn.net.  

Tôi nhận ra rằng không phải chỉ có Thủ tướng và các linh mục Công giáo mới là những người có thể sống một cuộc sống hai mặt.

Đó là năm 1973, và chúng tôi đã bắt đầu thấy những bức tranh graffiti trên tường của thị trấn của chúng tôi, viết rằng “Heath hãy cút đi”. Tôi nhớ rằng mình đã hỏi bố điều đó nghĩa là gì. Ông nói với tôi rằng Ted Heath, thủ tướng Anh, đang tấn công vào các công đoàn, và điều này sớm làm dấy lên lời kêu gọi về một cuộc tổng đình công và lật đổ chính phủ của ông ta. Bố cũng nói với tôi rằng Heath là người đồng tính, rằng mọi người đều biết điều này và các tờ báo đang bảo vệ ông ta bằng cách không đưa tin.

Đó là cách mà vào năm 13 tuổi, tôi đã nhận thức được rằng chính trị ôn hòa của những năm 1960 sẽ được thay thế bằng đấu tranh giai cấp. Và rằng đằng sau bề ngoài chỉn chu của thế hệ 1970, đã có những nhóm xã hội xây dựng cuộc sống của mình theo quy tắc khác.

Chẳng mấy chốc, dự đoán của cha tôi đã trở thành sự thật. Công nhân các công ty khai thác mỏ đình công, điện bị cắt đã dẫn đến sự kiện Tuần lễ ba ngày. Tôi nhớ những người bạn học của tôi, được về nhà sớm, đã ăn cắp vặt từ các quầy hàng chìm trong bóng tối.

Nhưng tôi không nghĩ rằng sự bùng nổ của cuộc đấu tranh giai cấp sẽ có tác động triệt để tương tự đối với tôi nếu nó không trùng với khám phá của tôi rằng Công giáo là một tín điều giả tạo.

Tại trường của chúng tôi, các linh mục đã rao giảng hàng ngày rằng thủ dâm và đồng tính luyến ái là hai đứa con sinh đôi của quỷ dữ. Nhưng các cậu bé lớn tuổi hơn luôn nhắc chúng tôi rằng hãy tránh vào phòng một mình với một vài người trong số các linh mục, trong trường hợp họ muốn “giáo huấn”. Và nhân danh Chúa Giêsu thiện lành, một số linh mục thực sự là những kẻ đồi bại.

Bầu không khí khủng hoảng chính trị, kết hợp với kinh nghiệm hàng ngày về đạo đức giả và mối đe dọa ở trường học khiến tôi tìm kiếm câu trả lời. Và bằng sự trùng hợp, các câu trả lời đã được đưa vào bộ não của tôi – khi vào năm 10 tuổi, tôi đã đóng vai cậu bé bán báo trong vở kịch của Noël Coward, vở This Happy Breed.

Vở kịch thể hiện chân dung hèn nhát của một gia đình giai cấp công nhân trong cuộc Tổng đình công, Đại suy thoái và cuộc khủng hoảng Munich, trong đó có một nhân vật tên là Sam Leadbitter, một người cộng sản được miêu tả theo kiểu biếm họa.

Ngồi ở cánh gà sân khấu từ đêm này qua đêm khác, tôi thấy những câu thoại của Sam sống động nhất. Bộ não 10 tuổi của tôi hoàn toàn không xem anh ta như một nhân vật trào phúng, mà là người trung thực duy nhất trong số những người ủng hộ thờ ơ, không suy nghĩ, ngoan ngoãn của một hệ thống tư bản – một hệ thống ô nhục đối với nền văn minh, như chính Sam khẳng định.

Những lời thoại làm tôi day dứt. Vô tình, chính Noël Coward đã đưa tôi từ cuộc nổi dậy của tuổi vị thành niên đến một cam kết thực sự và suốt đời với thứ thần học giải phóng mạch lạc nhất thế giới: Chủ nghĩa Marx.

Tôi đọc Tuyên ngôn Cộng sản trong thư viện trường học, cùng với lời giới thiệu của A. J. P. Taylor, mang chủ ý thuyết phục chúng tôi rằng đó là chuyện tầm phào. Một linh mục nhận thấy những gì tôi đang đọc và cố gắng lôi kéo tôi vào một cuộc thảo luận về giáo lý xã hội Công giáo. Tôi đã chấm dứt cuộc thảo luận bằng cách nói với ông ta rằng các giáo lý đó là nhảm nhí, và niềm tin vào Thiên Chúa là phi lý. Và chủ nghĩa Marx của tôi vẫn tồn tại, ở giai đoạn này, dưới dạng sách vở và khá sơ khai.

Sau đó, ở tuổi 15, tôi đã đến một câu lạc bộ nhảy của giới trẻ. Ở rìa của sàn nhảy là một vài đứa trẻ trông rất cứng cáp – là người Ireland, người da đen, người Italia – những đứa mà tôi đã mất liên lạc sau khi học tiểu học.

Một người đàn ông da đen cất giọng than vãn. Sau đó, một giai điệu R & B giòn giã bắt đầu, và tất cả những con người thô lỗ ở đây đã ném mình vào một điệu nhảy, là sự pha trộn giữa kungfu, nhảy shuffle và nhào lộn.

Họ ngả người, họ quay cuồng như diễn viên ba lê. Đây là văn hóa Soul Phương Bắc (trào lưu âm nhạc thịnh hành ở miền Bắc và miền Trung nước Anh từ cuối thập niên 1960 – Người dịch) vào thời hoàng kim, và trong vài phút, tôi là một phần của nó.

Lúc này, tôi nhận ra rằng tất cả mọi người đều có thể sống một cuộc sống hai mặt.

Có một thế giới ngầm hoạt động trong lĩnh vực buôn bán cần sa rộng khắp miền Bắc nước Anh. Nguồn hàng đến từ các dược sĩ hoặc chợ đen ở Amsterdam. Đột nhiên, tôi là một phần của một tầng lớp lao động rộng lớn, hoạt động với tinh thần đoàn kết tuyệt đối khi đối mặt với các cuộc truy quét của cảnh sát.

Chúng tôi thần tượng những đứa trẻ da đen trong thế giới ngầm của chúng tôi, và chúng tôi tôn sùng những nghệ sĩ da đen như Major Lance và Jackie Wilson.

Chúng tôi là những đứa trẻ thuộc tầng lớp lao động đang điều hành nền âm nhạc R & B của Detroit và Memphis, và phần còn lại của thế giới là một thứ địa ngục.

Vì vậy, khi Mặt trận Quốc gia (một đảng chính trị phát xít cực hữu ở Anh – Người dịch) bắt đầu tổ chức các cuộc tuần hành chống phân biệt chủng tộc của họ, chúng tôi biết mình phải làm gì. Tôi nhớ đã thức dậy tay trong tay với bạn gái của tôi khi một đoàn xe chở cảnh sát chống bạo động với quy mô của một đạo quân chạy qua chúng tôi.

Đó là cái kết của tôi trong cuộc biểu tình chính trị đầu tiên của mình: Là một thành viên trong 25.000 người thuộc Liên đoàn chống phát xít mạnh mẽ ở Manchester, vào tháng 7/1978. Mẹ tôi khuyên tôi đừng dính vào rắc rối. Tôi đi một mình, không nói chuyện với ai ngoài việc cảm ơn một người bán báo cánh Tả. Tôi diễu hành, tôi hô vang, và rồi tôi bị một cột biểu ngữ nặng nề đập vào mặt sau khi gió giật nó.

Đó là cách – thông qua chủ nghĩa vô thần, nhạc Soul và xung đột xã hội – tôi trở thành một cá nhận được chính trị hóa.

Nhìn lại, trong suốt 40 năm gắn bó chính trị với phe cánh Tả, một số ý tưởng kết tinh trong đầu tôi ở tuổi 15 vẫn không thay đổi: Hoàn toàn thiếu sự tôn trọng đối với các nhân vật có ảnh hưởng đại chúng; giả định mặc định rằng các chính trị gia và các nhà lãnh đạo tôn giáo đều là những kẻ dối trá và tham nhũng; một ưu tiên chung cho hành động tự do; một cuộc nổi dậy suốt đời chống lại phân biệt chủng tộc.

Một di sản khác là tôi luôn hiểu tầm quan trọng của phản văn hóa trong đời sống giai cấp công nhân. Nhạc Soul phương Bắc, nhạc Punk và sau đó là Hip-hop và Garage đối với tôi có ý nghĩa chính trị, thể hiện trong việc chiếm giữ không gian vật lý vào ban đêm, để phá vỡ các quy tắc và pha trộn giữa các sắc tộc và tình dục.

Có những người cánh Tả tôn sùng văn hóa giai cấp công nhân cũ mà tôi xuất thân, và họ xây dựng một dự án hoài cổ xung quanh nó. Nhưng đối với tôi, văn hóa giai cấp công nhân thực sự luôn bao gồm phản văn hóa – đó là chất kích thích, âm nhạc mạnh, bài trừ thần tượng tôn giáo và tránh việc bị cảnh sát bắt giữ.

Tôi nghĩ rằng, đó là những gì đã đưa tôi ra khỏi sự hoài cổ và cho phép cam kết chính trị của tôi thích nghi với một thời đại mà các phong trào đối lập chính trị tập hợp những kiểu người đa dạng, có mạng lưới, có học thức.

Nhận thức muộn màng của các vị linh mục tiến bộ có lẽ không phải là vô ích. Để vượt qua chủ nghĩa nhân đạo Công giáo của Rerum Novarum (thư ngỏ do Giáo hoàng Leo XIII ban hành năm 1891, đề cập đến tình trạng của các tầng lớp lao động – Người dịch), tôi đã xây dựng, từ các văn bản có sẵn cho mình lúc 16 tuổi, một hệ quan điểm nhân văn với các nguyên tắc đạo đức và luân lý của chủ nghĩa Marx. Điều này đã được củng cổ trong suốt cuộc đời tôi.

Ngày nay chúng ta phải đối mặt với chủ nghĩa phản nhân văn ở mọi phía: Từ phái Cực hữu, với khoa học chủng tộc và sự lầm lạc bạo lực của nó, đến Thung lũng Silicon, nơi con người chỉ có giá trị như các thuật toán, thiếu ý chí tự do. Ở cực điểm của nó, phong trào hậu – nhân văn còn tìm cách thay thế loài người tự nhiên bằng một thứ con lai của máy móc và xác thịt.

Sự phản đối của tôi đối với điều này chủ yếu dựa trên những kết luận tôi đúc kết được trong thư viện trường học trong những năm 1970: Con người đã tiến hóa như một chủng loài có khả năng tưởng tượng, làm việc theo nhóm và xây dựng ngôn ngữ. Trên luận điểm đó, có thể đề xuất rằng loài người sẽ tìm thấy tự do cho bản thân mình thông qua sự thay đổi công nghệ và tự giải phóng.

Đó chính là đề xuất cơ bản của chủ nghĩa Marx, phía sau các quan điểm cụ thể về đấu tranh giai cấp, khủng hoảng kinh tế và các phương pháp chính trị…

ĐẠI VIỆT / REDSVN.NET

Tags: , , ,