Giải Nobel Hòa bình 2025: Một sự sỉ nhục cho lương tri nhân loại

Nếu đây là thứ được coi là “hòa bình” vào năm 2025, thì bản thân giải thưởng này đã mất hết uy tín. Tôi là người Mỹ gốc Venezuela, và tôi hiểu rất rõ Maria Corina Machado đại diện cho điều gì.

Tác giả: Michelle Ellner là một nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Venezuela và là điều phối viên chiến dịch Mỹ Latinh của CODEPINK. Sinh ra tại Venezuela, cô có bằng cử nhân chuyên ngành ngôn ngữ và quan hệ quốc tế của Đại học La Sorbonne ở Paris. Cô đã làm việc với các chương trình cộng đồng tại Venezuela và từng là chuyên gia phân tích quan hệ Hoa Kỳ-Venezuela.

CODEPINK là một tổ chức nữ quyền từ cấp cơ sở, hoạt động để chấm dứt chiến tranh và chủ nghĩa đế quốc của Hoa Kỳ, hỗ trợ các sáng kiến về hòa bình và nhân quyền, và chuyển hướng nguồn lực vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục, việc làm xanh và các chương trình khẳng định cuộc sống khác.

Biên dịch: Rất Đỗi Tự Hào Facebook. 

Khi thấy tiêu đề “Maria Corina Machado giành giải Hòa bình”, tôi đã suýt bật cười vì sự phi lý của nó. Nhưng tôi không cười, vì chẳng có gì buồn cười khi người ta tưởng thưởng một người với nghiệp chính trị mang đến quá nhiều khổ đau. Những ai đã biết cô ta ủng hộ điều gì đều hiểu rằng chính trị của nhân vật này chẳng có gì gọi là “hòa bình”.

Nếu đây là thứ được coi là “hòa bình” vào năm 2025, thì bản thân giải thưởng này đã mất hết uy tín. Tôi là người Mỹ gốc Venezuela, và tôi hiểu rất rõ Maria Corina Machado đại diện cho điều gì.

Cô ta là gương mặt tươi cười của cỗ máy thay đổi chế độ của Washington, là người phát ngôn trau chuốt cho các chính sách trừng phạt, tư nhân hóa và can thiệp nước ngoài dưới cái mác “dân chủ”.

Chính trị của Machado thấm đẫm bạo lực. Cô ta đã kêu gọi can thiệp quân sự nước ngoài, thậm chí còn trực tiếp cầu xin Benjamin Netanyahu – kẻ đứng sau sự hủy diệt ở Gaza – giúp “giải phóng” Venezuela bằng bom đạn dưới danh nghĩa “tự do”. Cô ta đòi hỏi các lệnh trừng phạt – hình thức chiến tranh thầm lặng mà, như các nghiên cứu đăng trên The Lancet và những tạp chí khác đã chỉ ra, đã và đang giết chết nhiều người hơn cả bom đạn, cắt đứt thuốc men, lương thực và năng lượng của cả một dân tộc.

Machado đã dành trọn sự nghiệp chính trị của mình để gây chia rẽ, phá hoại chủ quyền Venezuela và tước đi quyền được sống đúng nghĩa của người dân nước này.
Đây mới là con người thật của Maria Corina Machado:

– Góp phần dẫn đầu cuộc đảo chính năm 2002 lật đổ một tổng thống được bầu chọn dân chủ trong thời gian ngắn, và đã ký vào Sắc lệnh Carmona, văn bản xóa bỏ Hiến pháp và giải thể toàn bộ các cơ quan công quyền chỉ sau một đêm.
– Hợp tác chặt chẽ với Washington để biện minh cho việc thay đổi chế độ, lợi dụng vị thế của mình để yêu cầu can thiệp quân sự nước ngoài nhằm “giải phóng” Venezuela bằng vũ lực.
– Cổ vũ những lời đe dọa xâm lược của Donald Trump và việc điều động hải quân Mỹ ở vùng Caribe – một màn phô trương sức mạnh có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến tầm cỡ khu vực dưới chiêu bài “chống buôn ma túy”. Khi Trump đem chiến hạm đến và đóng băng tài sản, Machado sẵn sàng đóng vai trò tay sai địa phương, hứa sẽ dâng tận miệng chủ quyền Venezuela.
– Vận động cho các lệnh trừng phạt của Mỹ hòng bóp nghẹt nền kinh tế, biết rõ những người sẽ phải trả giá: người nghèo, người bệnh, giai cấp công nhân.
– Góp phần dựng lên cái gọi là “chính phủ lâm thời” – một vở múa rối do Washington giật dây, điều hành bởi một “tổng thống tự phong” đã cướp bóc tài nguyên của Venezuela ở nước ngoài trong khi trẻ em trong nước chết đói.
– Thề thốt sẽ mở lại đại sứ quán Venezuela tại Jerusalem, công khai đứng cùng chiến tuyến với nhà nước apartheid đang ném bom bệnh viện và gọi đó là “tự vệ”.
– Giờ đây cô ta còn muốn dâng hiến dầu mỏ, nước và cơ sở hạ tầng của đất nước cho các tập đoàn tư nhân. Đây là công thức đã biến Mỹ Latinh thành phòng thí nghiệm của nỗi khốn cùng tân tự do trong thập niên 90.

Machado cũng là một trong những kẻ kiến thiết chính trị của La Salida, chiến dịch đối lập năm 2014 kêu gọi leo thang biểu tình bằng chiến thuật guarimba. Những cuộc biểu tình này không hề “hòa bình” như truyền thông nước ngoài miêu tả; đó là những chiến dịch dựng chướng ngại vật nhằm làm tê liệt đất nước và buộc chính phủ phải sụp đổ. Đường phố bị chặn bằng rác thải cháy và dây thép gai, xe buýt chở công nhân bị đốt, những người bị nghi là ủng hộ Chavista bị đánh đập hoặc giết chết. Cả xe cứu thương và bác sĩ cũng bị tấn công. Một vài đội y tế Cuba suýt bị thiêu sống. Các tòa nhà công cộng, xe tải đồ ăn và trường học bị phá hủy. Cả khu dân cư bị kìm kẹp trong sợ hãi trong khi các lãnh đạo đối lập như Machado cổ vũ từ xa và gọi đó là “kháng cự”.

Cô ta ca ngợi “hành động dứt khoát” của Trump chống lại cái mà cô ta gọi là “tổ chức tội phạm”, tự nguyện đứng cùng phe với người đã nhốt trẻ em nhập cư trong lồng và chia cắt các gia đình dưới sự giám sát của ICE, trong khi những người mẹ Venezuela tuyệt vọng tìm kiếm con mình – những đứa trẻ mất tích vì chính sách nhập cư của Mỹ.

Machado không phải biểu tượng của hòa bình hay tiến bộ. Cô ta là một phần của liên minh toàn cầu giữa chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa phục quốc Do Thái và chủ nghĩa tân tự do – một trục quyền lực biện minh cho sự thống trị bằng ngôn ngữ của dân chủ và hòa bình. Ở Venezuela, liên minh đó đồng nghĩa với đảo chính, trừng phạt và tư nhân hóa. Ở Gaza, nó đồng nghĩa với diệt chủng và xóa sổ một dân tộc. Ý thức hệ là giống nhau: tin rằng có những sinh mạng có thể hy sinh, rằng chủ quyền là thứ có thể mặc cả, và rằng bạo lực có thể được tô vẽ thành trật tự.
Nếu Henry Kissinger từng giành được giải Hòa Bình, thì tại sao Maria Corina Machado lại không? Có lẽ năm sau họ sẽ trao giải cho Quỹ Nhân đạo Gaza vì “lòng trắc ẩn dưới ách chiếm đóng”.

Mỗi lần giải thưởng này được trao cho một kẻ kiến thiết bạo lực đội lốt ngoại giao, là mỗi lần nó phỉ nhổ vào mặt những người thật sự chiến đấu cho hòa bình: các bác sĩ Palestine đào bới thi thể từ đống đổ nát, các nhà báo mạo hiểm tính mạng của mình ở Gaza để ghi lại sự thật, và các nhân viên cứu trợ của đoàn tàu nhân đạo ra khơi nhằm phá vỡ vòng vây, mang lương thực đến cho những đứa trẻ đang chết đói chỉ với lòng dũng cảm và niềm tin.

Nhưng hòa bình đích thực lại không được thương lượng trong phòng họp, cũng không được trao trên sân khấu. Hòa bình thật sự được xây dựng bởi những người phụ nữ tổ chức mạng lưới lương thực trong giai đoạn bị phong tỏa, bởi các cộng đồng bản địa bảo vệ sông ngòi khỏi khai thác quá đà, bởi những công nhân khước từ việc bị bỏ đói đến mức phải tuân phục, bởi những người mẹ Venezuela đứng lên đòi lại những đứa con đang bị bắt giữ do các chính sách nhập cư và ICE của Mỹ, và bởi những dân tộc lựa chọn chủ quyền thay vì nô lệ. Đó mới là nền hòa bình mà Venezuela, Cuba, Palestine và mọi quốc gia thuộc Phương Nam Toàn cầu xứng đáng có được.

Hãy nói với Ủy ban Nobel: Giải Hòa bình thuộc về các nhà báo Gaza, không phải Maria Corina Machado!

Theo RẤT ĐỖI TỰ HÀO FACEBOOK

Tags: , , ,