Chứng hoang tưởng của Donald Trump và vũng lầy của người Mỹ ở Iran

Khi thức dậy vào buổi sáng, có người đánh răng, có người tập thể dục, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump lại chọn cách bắt đầu mỗi buổi sáng với một chiến thắng.

Ngay khi thức dậy, ông ta luôn đăng bài viết về việc mình đã đánh bại tất cả mọi người, còn thực tế có ra sao cũng không quan trọng. Trump cứ lặp đi lặp lại rằng “Iran đã thất bại hoàn toàn và không còn mục tiêu nào để cho Mỹ tấn công”, ông ta cũng tiếp tục đòi Iran phải “đầu hàng vô điều kiện”. Trong khi đó, có vẻ như Tehran không biết mình đã bị đánh bại, họ vẫn tấn công đều đặn, với độ chính xác ngày càng cao vào các mục tiêu ở Israel và các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. Trump luôn tin mình chiến thắng, và chúng ta cũng chẳng cần ngăn cản một người đã nhiều tuổi có suy nghĩ như vậy.

Trên thực tế, tình hình hoàn toàn khác. Nhưng trước hết, chúng ta cần hiểu chiến thắng trong một cuộc xung đột thực sự có nghĩa là gì. Hãy bắt đầu với thực tế là luôn luôn có nguyên nhân gây ra xung đột, và điều hợp lý là người chiến thắng là người loại bỏ được những nguyên nhân đó. Trong cuộc tấn công Iran, lý do thực sự là dầu khí của nước này. Mọi lý do khác mà Mỹ và Israel viện dẫn đều là hư cấu. Khi bắt đầu chiến dịch, Mỹ đã tuyên bố các mục tiêu của mình là: Thứ nhất, thay đổi chế độ ở Iran thành một chế độ trung thành và phụ thuộc vào Mỹ và Israel; Thứ hai, chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran; Thứ ba, giành quyền kiểm soát hoàn toàn các nguồn năng lượng của Iran.

Nếu Trump đã đánh bại Iran rồi (như ông ta viết mỗi buổi sáng), thì việc xem xét liệu Mỹ có đạt được mục tiêu của mình hay không là điều cần thiết.

Với mục tiêu thứ nhất: Mỹ không chỉ thất bại mà còn tự làm trầm trọng thêm tình hình cho chính mình. Mặc dù nhiều nhà lãnh đạo Iran đã ch*ết trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột, nhưng vấn đề là họ đã được thay thế nhanh chóng bởi những người khiến Mỹ còn lo sợ hơn. Những người mới này quyết đoán hơn nhiều trong hành động của mình và chắc chắn chả sợ Mỹ hay Israel.

Với mục tiêu thứ hai: Chương trình hạt nhân của Iran cũng không bị chấm dứt mà hoàn toàn ngược lại. Iran có khả năng sẽ đẩy nhanh đáng kể tiến độ nghiên cứu chương trình này.

Với mục tiêu thứ ba: Đây là một thảm họa hoàn toàn. Điều kỳ lạ là chính Iran hiện đang kiểm soát tất cả các nguồn năng lượng trong khu vực. Bằng cách phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa ở eo biển Hormuz, Iran đã gần như làm tê liệt hoạt động buôn bán hydrocarbon trong khu vực. Hải quân hùng mạnh của Mỹ cũng không thể làm gì được. Họ tuyệt vọng đến mức phải đăng những tin giả về việc “hộ tống thành công một số tàu chở dầu qua eo biển Hormuz”.

Như vậy, dễ dàng nhận thấy rằng trên thực tế, Mỹ không những không đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà còn làm trầm trọng thêm tình hình ban đầu. Dĩ nhiên, có thể cười bao nhiêu tùy thích khi đọc về những chiến thắng mới nhất của Trump, nhưng thực sự đáng để xem xét về việc cuộc xung đột này có thể kết thúc như thế nào. Và chiến thắng trong đó có nghĩa là gì.

Ai cũng hiểu rõ rằng nếu không kiểm soát được lãnh thổ thực sự, sẽ không ai bị đánh bại. Do đó, Mỹ hoàn toàn cần một chiến dịch trên bộ để đạt được mục tiêu của mình. Vấn đề duy nhất là cơ hội thành công của người Mỹ là rất nhỏ, nếu không nói vô vọng. Quân đội Iran có khoảng trên một triệu binh sĩ được huấn luyện bài bản. Iran có nền công nghiệp quốc phòng phát triển tốt và cũng nhận được sự hỗ trợ từ Nga và Trung Quốc, những quốc gia nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Với Trump, ông ta đang phải đối mặt với cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 11, và việc bước vào cuộc bầu cử trong bối cảnh thương vong do Iran gây ra sẽ là hành động tự sát đối với đảng Cộng hòa. Do đó, một chiến dịch trên bộ của Mỹ tại Iran về cơ bản là không thể thực hiện được. Nhưng vấn đề là nếu không có nó, quân đội Mỹ sẽ buộc phải rút khỏi Trung Đông. Các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực đã chịu thiệt hại rất nặng nề từ các cuộc tấn công của Iran, và theo thời gian, chúng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy, việc đơn giản ngừng tấn công Iran và để mọi thứ như hiện tại không còn là một lựa chọn nữa.

Quan trọng hơn hết, Iran hiểu điều này và đã tuyên bố lập trường tiềm năng của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình. Iran đưa ra ba điều kiện tiên quyết để có thể chấp nhận quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ.

Thứ nhất, Tehran yêu cầu “những đảm bảo nghiêm ngặt và không thể phá vỡ để loại trừ khả năng tái diễn chiến tranh trong tương lai.

Thứ hai, Mỹ phải công nhận “quyền của Iran đối với làm chủ chu trình hoàn chỉnh về công nghệ kiểm soát nhiên liệu hạt nhân”.

Thứ ba, bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại mà Iran phải gánh chịu trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào nước này.

Có thể thấy những điều kiện này không giống như những điều khoản thương lượng, mà giống như một tối hậu thư về chấm dứt chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động.

Về yêu cầu bồi thường, nhất là những tổn thất lớn về dân thường, đây là một con số khổng lồ. Một điểm quan trọng khác là điều khoản về làm chủ chu trình hoàn chỉnh về công nghệ kiểm soát nhiên liệu hạt nhân. Theo cách hiểu hiện tại, điều này không chỉ có nghĩa là quyền làm giàu uranium năng lượng (dưới 6%), mà còn là việc công khai sở hữa công nghệ làm giàu uranium cấp độ vũ khí (trên 90%) và chính thức tham gia vào câu lạc bộ vũ khí hạt nhân.

Đối với Mỹ, chấp nhận những điều kiện này sẽ tương đương với việc thừa nhận sự thất bại hoàn toàn, chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế, vốn phần lớn dựa trên nỗi sợ hãi và niềm tin vào “sức mạnh Mỹ”.

Vậy Mỹ nên làm gì trong tình huống này? Lựa chọn tốt nhất, và có lẽ là duy nhất của họ là gây ra một cuộc xung đột khác và rút khỏi Trung Đông trong im lặng. Trump sẽ lại tuyên bố rất nhiều rằng ông ta chiến thắng. Truyền thông Mỹ sẽ định hướng dư luận rằng cần có sự hiện diện của Mỹ ở khu vực mới nào đó.

Kẻ thua cuộc chính ở đây sẽ là Israel, quốc gia mà sự tồn tại của họ sẽ bị đe dọa trong kịch bản như vậy. Nhưng người Mỹ không lạ gì việc bỏ rơi các đồng minh của mình. Thêm một lần bỏ rơi nữa cũng chả làm sao, vì dù sao thì thế giới cũng đang thay đổi.

Theo HÀ HUY THÀNH

Tags: , , ,