⠀
Sự hiểm độc của truyền thông phương Tây nhìn từ biến cố Venezuela ngày 3/1/2026
Thông qua các chiến lược diễn ngôn như đóng khung tin tức (framing), lựa chọn ngôn ngữ và thứ bậc hóa đạo đức, truyền thông phương Tây đã góp phần chuyển hóa “bắt cóc nguyên thủ quốc gia” từ một hành vi bị lên án thành một thực tiễn có thể chấp nhận, thậm chí được ca ngợi, trong chính trị quốc tế đương đại.

Sự kiện lực lượng đặc nhiệm Mỹ xâm nhập Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro ngày 3/1/2026 đã phơi bày một hiện tượng đáng lo ngại: Truyền thông phương Tây góp phần bình thường hóa, và đi xa hơn là dung túng cho một hành vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc chủ quyền quốc gia.
Truyền thông như một thiết chế quyền lực
Truyền thông không chỉ là kênh phản ánh hiện thực, mà là một thiết chế quyền lực tham gia trực tiếp vào quá trình kiến tạo hiện thực xã hội. Trong quan hệ quốc tế, báo chí toàn cầu – đặc biệt là các hãng truyền thông lớn của phương Tây – giữ vai trò định hình cách thế giới hiểu về xung đột, chiến tranh và can thiệp. Việc lựa chọn sự kiện nào được đưa tin, sự kiện nào bị bỏ qua, và cách một sự kiện được mô tả, đều mang hàm ý chính trị sâu sắc.
Khi các phương tiện truyền thông chủ lưu lặp đi lặp lại những khung diễn giải nhất định, chúng tạo ra cái gọi là “lẽ thường mới”. Trong lẽ thường ấy, những hành vi từng bị xem là phi pháp hoặc phi đạo đức dần trở nên quen thuộc, hợp lý và ít gây sốc. Bắt giữ một nguyên thủ quốc gia, nếu được trình bày đủ khéo léo, có thể được nhìn nhận như một bước đi cần thiết nhằm “bảo vệ trật tự quốc tế”.
Ngôn ngữ và sự phi chính danh hóa đối tượng
Một trong những công cụ quan trọng nhất của truyền thông phương Tây là ngôn ngữ. Trong các bản tin về Venezuela, Tổng thống Maduro hiếm khi được coi là “Tổng thống được bầu của Venezuela”. Thay vào đó, ông thường được gắn với các nhãn như “nhà độc tài”, “trùm ma túy”, hoặc “lãnh đạo bất hợp pháp”. Những nhãn dán này không chỉ mang tính mô tả, mà còn mang chức năng đạo đức: Chúng làm suy yếu tính chính danh của Maduro trước khi bất kỳ hành động nào nhắm vào ông diễn ra.
Khi một nguyên thủ đã bị phi chính danh hóa về mặt diễn ngôn, việc bắt giữ ông không còn được nhìn nhận như hành vi xâm phạm chủ quyền, mà như một động tác “loại bỏ mối đe dọa”. Truyền thông, trong trường hợp này, đóng vai trò chuẩn bị tâm lý cho công chúng quốc tế, khiến họ chấp nhận – thậm chí ủng hộ – một hành động mà trong hoàn cảnh khác có thể bị gọi thẳng là bắt cóc.
Đóng khung tin tức và sự đảo ngược vai trò nạn nhân – thủ phạm
Chiến lược đóng khung tin tức cho phép truyền thông định hướng cách người đọc hiểu một sự kiện. Trong nhiều bản tin phương Tây, trọng tâm không nằm ở câu hỏi liệu Mỹ có quyền bắt giữ một nguyên thủ quốc gia có chủ quyền hay không, mà ở việc Maduro đã “làm gì sai”. Hành động bắt giữ trở thành phản ứng, còn nhân vật bị bắt giữ trở thành nguyên nhân.
Sự đảo ngược này có tác dụng làm lu mờ yếu tố bạo lực và phi pháp của hành động can thiệp. Thay vì đặt câu hỏi về luật pháp quốc tế, truyền thông dẫn dắt công chúng vào một cuộc tranh luận đạo đức đơn giản hóa: Liệu thế giới có tốt hơn nếu một “nhà độc tài” bị loại bỏ? Trong khuôn khổ đó, quyền lợi của quốc gia bị xâm phạm gần như biến mất khỏi bức tranh tổng thể.
Sự im lặng có chọn lọc và chuẩn mực kép
Bình thường hóa không chỉ diễn ra thông qua những gì được nói, mà còn qua những gì không được nói. Truyền thông phương Tây thường dành ít không gian cho tiếng nói của chính phủ và người dân các quốc gia bị can thiệp. Các phản ứng phản đối từ Nam bán cầu, hoặc những phân tích phê phán hành động của Mỹ, thường bị đẩy xuống vị trí thứ yếu hoặc bị gắn nhãn là “tuyên truyền”.
Đồng thời, một chuẩn mực kép rõ rệt được duy trì. Nếu một cường quốc đối thủ tiến hành hành động tương tự, truyền thông phương Tây có xu hướng sử dụng các thuật ngữ mạnh như “xâm lược”, “bắt cóc” hoặc “khủng bố nhà nước”. Sự khác biệt trong ngôn ngữ phản ánh sự khác biệt trong vị thế quyền lực: Khi Mỹ hành động, hành vi đó được đặt trong khung “trách nhiệm toàn cầu”; khi đối thủ hành động, đó là mối đe dọa đối với trật tự thế giới.
Từ sự kiện cá biệt đến tiền lệ nguy hiểm
Việc truyền thông bình thường hóa hành vi bắt giữ nguyên thủ quốc gia không chỉ ảnh hưởng đến cách công chúng nhìn nhận một sự kiện cụ thể, mà còn tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho tương lai. Khi một hành động được chấp nhận về mặt diễn ngôn, nó trở nên dễ lặp lại hơn. Các ranh giới pháp lý và đạo đức, vốn đã mong manh, tiếp tục bị bào mòn.
Trong dài hạn, điều này góp phần tái định nghĩa trật tự quốc tế theo hướng lấy sức mạnh làm chuẩn mực. Chủ quyền không còn là nguyên tắc bất khả xâm phạm, mà trở thành đặc quyền có điều kiện – chỉ được tôn trọng khi phù hợp với lợi ích của các cường quốc thống trị và được truyền thông hợp thức hóa.
Truyền thông và trách nhiệm đạo đức
Vai trò của truyền thông trong các xã hội dân chủ thường được gắn với khái niệm “quyền lực thứ tư”, có nhiệm vụ giám sát và chất vấn quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, trong các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là liên quan đến can thiệp quân sự, truyền thông phương Tây thường xuyên thất bại trong vai trò này. Thay vì chất vấn, họ lặp lại các luận điểm chính thức, góp phần tạo đồng thuận cho những hành động gây tranh cãi.
Trách nhiệm đạo đức của báo chí không chỉ là đưa tin nhanh chóng, mà còn là duy trì các chuẩn mực phổ quát. Khi báo chí chấp nhận việc bắt giữ nguyên thủ quốc gia như một biện pháp bình thường, họ không chỉ phản ánh thế giới như nó đang diễn ra, mà còn tham gia tích cực vào việc làm cho thế giới ấy trở nên như vậy.
*
Sự kiện bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã cho thấy vai trò then chốt của truyền thông phương Tây trong việc bình thường hóa những hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia. Thông qua ngôn ngữ, đóng khung tin tức và sự im lặng có chọn lọc, báo chí không chỉ làm giảm mức độ gây sốc của hành động bắt cóc nguyên thủ quốc gia, mà còn góp phần hợp thức hóa nó trong ý thức công chúng toàn cầu.
Trong bối cảnh trật tự quốc tế đang biến động, việc phê phán vai trò của truyền thông trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nếu không có một nền báo chí thực sự độc lập và có trách nhiệm, các ranh giới giữa luật pháp và quyền lực, giữa công lý và bạo lực, sẽ tiếp tục bị xóa nhòa – và hành vi bắt cóc nguyên thủ quốc gia có nguy cơ trở thành một phần “bình thường” của chính trị thế giới.
REDSVN.NET
Tags: Venezuela, Truyền thông - Báo chí, Thông tin, Bá quyền phương Tây