Tình thế bế tắc ở quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Nhiều chuyên gia cho rằng tỷ lệ sinh thấp tại Hàn Quốc không còn đơn thuần nằm ở lĩnh vực kinh tế, khi các định kiến xã hội ăn sâu ở quốc gia này cũng ngăn cản nhiều người có con.

Tình thế bế tắc ở quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Xã hội Hàn Quốc đặt nặng quan điểm phụ nữ là đối tượng chính hỗ trợ gia đình. Ảnh: New York Times.

Hàn Quốc lại bước vào mùa hội chợ trẻ em. Những gian hàng được dựng trên các hội trường lớn, nơi hàng trăm người bán hàng chào mời các bậc cha mẹ tương lai mọi thứ họ có thể cần, hoặc không bao giờ biết là mình cần, cho đứa con của họ.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp này đang ngày càng thu hẹp, trong khi dữ liệu khách hàng ngày càng giảm dần. Hàn Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới trong hai năm liên tiếp. Số liệu công bố hồi tháng 11 cho thấy tỷ lệ sinh chung – tức là số trẻ trung bình một phụ nữ sinh trong suốt cuộc đời – giảm xuống chỉ còn 0,79.

Con số này thấp hơn nhiều so với mức 2,1 tiêu chuẩn để duy trì dân số ổn định, và đứng dưới cả các quốc gia phát triển khác có tỷ lệ sinh giảm, ví dụ như Mỹ (1,6) và Nhật Bản (1,3).

Theo AP, dân số Hàn Quốc đã lần đầu tiên giảm vào năm 2021. Điều này làm dấy lên lo ngại về những thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới, do tình trạng thiếu hụt lao động và chi tiêu phúc lợi lớn, trước tỷ lệ dân số già tăng lên trong khi số người nộp thuế giảm.

Một số yếu tố kinh tế khiến giới trẻ không thể lập gia đình thường được dẫn giải, ví dụ như giá bất động sản cao, chi phí giáo dục và lo lắng về kinh tế. Tuy nhiên, nhiều đời chính phủ Hàn Quốc liên tiếp vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề tỷ lệ sinh giảm dù đổ bao nhiêu kinh phí.

Giới chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy vấn đề hiện tại không chỉ nằm ở lĩnh vực kinh tế học và Hàn Quốc cần thay đổi cách tiếp cận, theo CNN.

Khi tiền chưa đủ để giải quyết vấn đề

Trong chuyến thăm nhà trẻ hồi tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho hay nước này đã chi hơn 200 tỷ USD nhằm củng cố nhân khẩu học trong 16 năm qua.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5, chính quyền ông Yoon đưa ra một vài ý tưởng theo lối mòn, như thành lập ủy ban thảo luận và cam kết hỗ trợ thêm tài chính cho trẻ sơ sinh.

Khoản trợ cấp hàng tháng cho cha mẹ có con nhỏ dưới 1 tuổi tăng từ 300.000 won lên 700.000 won (230 USD lên 540 USD) vào năm 2023 và lên một triệu won (770 USD) vào năm 2024, Hankyoreh đưa tin.

Công chúng có phần hoài nghi về khả năng ông Yoon có thể làm tốt hơn những người tiền nhiệm, khi đôi lúc tổng thống đưa ra một vài thông điệp có phần vụng về.

Trong chuyến thăm nhà trẻ hồi tháng 9, ông Yoon ngạc nhiên khi trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi không được chăm sóc ở nhà.

Tổng thống cũng ám chỉ trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi biết đi là điều bình thường, trong khi trung bình một bé tập đi khi được 12 tháng. Nhiều người đã chỉ trích khi cho rằng ông Yoon không hiểu và không cập nhật thông tin.

Nhiều chuyên gia tin cách tiếp cận “vung tiền” hiện tại là một chiều và thay vào đó, chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ một đứa trẻ suốt cuộc đời.

Kim Min-jeong – người sắp sinh con thứ hai trong tháng này – không tin vào lời cam kết mở rộng quỹ của chính phủ. “Họ đổi tên và gộp các khoản trợ cấp. Đối với các phụ huynh, chúng tôi cảm thấy không còn được nhận thêm lợi ích nào nữa”, chị nói.

Chị cho biết vấn đề mình gặp phải là bản thân không thể đi làm kể từ khi đứa con đầu tiên chào đời. Hai vợ chồng không thể chi trả cho cơ sở chăm sóc trẻ tư nhân.

Tại Hàn Quốc cũng có các nhà trẻ miễn phí do chính phủ có tài trợ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các cơ sở này dính bê bối liên quan tới người chăm sóc đánh trẻ khiến nhiều bậc cha mẹ lo lắng. Mặc dù những trường hợp này rất hiếm, vụ việc và các cảnh quay được lan truyền rộng rãi trên mạng.

Cách tiếp cận mang nặng định kiến

Các vấn đề mang tính xã hội cũng là rào cản lớn với những người sắp làm cha mẹ tại Hàn Quốc. Những vấn đề này ăn sâu và khó giải quyết cho dù có bao nhiêu tiền. Một trong số đó phải kể tới quy tắc “bất thành văn” về vai trò làm cha mẹ.

Xã hội Hàn Quốc vẫn chưa có cái nhìn thiện cảm với những ông bố bà mẹ đơn thân. Tại nước này, các bệnh viện không cung cấp dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm cho phụ nữ độc thân.

Giáo sư về luật Cho Hee-kyoung cho biết Hàn Quốc có cách tiếp cận khắt khe với mẹ đơn thân. “Cứ như thể họ đã làm gì sai khi mang thai khi chưa kết hôn. Tại sao nhất thiết phải có hôn nhân mới có thể nuôi con?”, bà nói.

Trong khi đó, những cặp đôi phi truyền thống cũng đối mặt với phân biệt đối xử. Hàn Quốc không công nhận hôn nhân đồng giới và các quy định cũng gây khó khăn cho cặp đôi chưa cưới nhận con nuôi.

Bà Lee Jin-song – tác giả những cuốn sách về xu hướng không kết hôn hoặc sinh con của người trẻ tuổi – cho biết các chính sách nhằm tăng tỷ lệ sinh cần có tính bao trùm rộng hơn, thay vì chỉ tập trung vào quan niệm truyền thống về hôn nhân giữa nam và nữ.

Bà Lee chỉ ra một trò đùa phổ biến ở Hàn Quốc: “Nếu bạn không hẹn hò vào năm 25 tuổi, bạn sẽ biến thành một con hạc, tức nếu bạn độc thân, bạn sẽ không phải con người”.

Bà cho hay xã hội Hàn Quốc coi người như bà là ích kỷ vì không tuân theo kỳ vọng truyền thống về hôn nhân và con cái, “bỏ bê nghĩa vụ với xã hội chỉ vì hạnh phúc của mình”.

Bà Lee cũng nhấn mạnh áp lực sinh con với phụ nữ trong một xã hội gia trưởng. “Kết hôn, sinh con và chăm sóc con cái đòi hỏi phụ nữ phải hy sinh quá nhiều trong một xã hội gia trưởng, đặc biệt là trong thập niên qua. Vì vậy, họ bắt đầu nghĩ tới cách sống tốt mà không cần kết hôn”, vị tác giả nói.

Giáo sư Cho đồng tình xã hội Hàn Quốc kỳ vọng người cha hy sinh cho sự nghiệp, còn người mẹ hỗ trợ gia đình, ngay cả khi cũng đi làm.

“Tôi biết rất nhiều cặp mà người vợ kiếm được nhiều tiền hơn người chồng. Nhưng khi về nhà, họ vẫn phải làm việc nhà, chăm sóc con cái và hỗ trợ tinh thần cho chồng”, bà nói.

Ngoài ra, nhiều người chồng muốn tham gia nhiều hơn vào việc nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, họ nhận thấy văn hóa công sở ở Hàn Quốc không phải lúc nào cũng tạo điều kiện cho mong muốn đó.

Trên thực tế, thời gian nghỉ phép của cha mẹ được tăng lên, nhưng ít người cảm thấy thoải mái khi nghỉ hết số phép này.

Chồng của chị Kim, Park Kyung-su, cho biết anh hy vọng có thể chăm sóc đứa con thứ 2, nhưng công ty không thấu hiểu hay tạo điều kiện với người có con nhỏ. “Tôi có thể sử dụng ngày phép, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái vì tôi muốn nhận được phản hồi tốt”, anh nói.

Xã hội Hàn Quốc tồn tại nỗi sợ những người được thăng chức hiếm khi đặt gia đình lên hàng đầu.

Lee Se-eun – người có hai con trai 3 và 5 tuổi – cho biết chị mong chồng chia sẻ việc gia đình nhiều hơn, nhưng anh hiếm khi về nhà đúng giờ. “Sẽ thật tuyệt nếu công ty nhận thức được những nhân viên có con nhỏ, và cho phép họ không tham gia hoạt động sau giờ làm”, chị nói.

Ở Hàn Quốc, hết giờ hành chính không có nghĩa công việc đã dừng lại. Thay vào đó, đất nước này có nền văn hóa “team-building” sau giờ làm việc, khiến nhiều người khó có thể bỏ qua.

Chị Lee từng làm việc trong một công ty môi giới, trước khi thành lập công ty riêng. Tuy nhiên, suốt 7 năm qua, chị không còn đi làm và thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Chị không muốn đưa 2 con đi nhà trẻ.

“Tôi cho rằng nuôi dạy một đứa trẻ là điều rất quý giá, có ý nghĩa. Tuy nhiên, xã hội này có vẻ không coi trọng công việc này”, chị Lee nói.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN

Tags: ,