Trống đồng không phải của riêng của người Việt Nam, càng không phải của riêng của người Trung Quốc. Có cả một khu vực văn hoá Trống đồng. Trên đại thể đó là khu vực Đông Nam Á
Trống đồng không phải của riêng của người Việt Nam, càng không phải của riêng của người Trung Quốc. Có cả một khu vực văn hoá Trống đồng. Trên đại thể đó là khu vực Đông Nam Á
Trong thời kỳ Chiến quốc, vương quốc Việt cũng chao đảo dưới những biến động chính trị, nhưng lộ trình văn hóa của nó vẫn khác xa văn hóa Trung Hoa “chính thống” [Hán] của lưu vực sông Hoàng Hà.
Bài viết này gợi mở một khả năng, vẽ nên đôi nét về thời bán sử Việt Nam trước công nguyên. Tôi mong người Việt Nam đọc giả thuyết, nghiền ngẫm nó và sẽ phản bác, bổ sung hoặc cải sửa tùy thích, bằng bất cứ lý lẽ khả dĩ nào.
Trước thế kỉ 20, trống đồng, vật thể ngày nay trở thành biểu tượng của nước Việt cổ, về cơ bản không được người Việt biết đến. Sử gia Lê Tắc thời Trần thậm chí coi những tộc người dùng trống đồng là “người man”.
Vào thời cổ đại từ “Bách Việt” chắc chắn là để chỉ cộng đồng các dân tộc chung sống trên một địa bàn rộng lớn và có nền văn hóa gần giống nhau. Theo các sử gia lớn trên thì dân Bách Việt đã cư trú trước khắp miền Nam Trung Hoa hiện nay.
Khi đối chiếu các danh từ Việt với các dân tộc chủng Cổ Mã Lai, nếu ta không giống Chàm thì cũng giống Khơ Me, không giống Khơ Me thì cũng Thái, không giống Thái thì cũng giống người Thượng.
Không bị đồng hóa – đây là điều mà các nhóm dân tộc khác xưa cũng thuộc tộc Bách Việt không làm được. Chẳng hạn, người Quảng Đông, Phúc Kiến, Vân Nam đã mất hẳn ngôn ngữ “gốc”.
Có một “huyền thoại” lưu truyền rất rộng rãi về bàn chân Giao Chỉ, với hai ngón cái choãi ra, chạm vào nhau, đó mới là đặc điểm người Việt cổ, còn chúng ta không còn giữ được đặc điểm đó (!).
Giới sử học Trung Quốc xưa nay đều quan tâm vấn đề nguồn gốc dân tộc Kinh Việt Nam. “Học báo Đại học Dân tộc Quảng Tây” số tháng 10/2008 có đăng bài của Hoàng Thế Kiệt viết về vấn đề trên.
Sự di chuyển của Trung Hoa xuống phương Nam, trong mọi thời kỳ, đã là một sự di chuyển con người và các tư tưởng hơn là chính sách chính quyền và sự chinh phục.