Thành phố Phú Quốc cơ bản vẫn vận hành trong khung khổ thể chế của một đơn vị hành chính cấp huyện thông thường, với mức độ lệ thuộc cơ chế, chính sách và ngân sách rất cao.
Thành phố Phú Quốc cơ bản vẫn vận hành trong khung khổ thể chế của một đơn vị hành chính cấp huyện thông thường, với mức độ lệ thuộc cơ chế, chính sách và ngân sách rất cao.
Việt Nam có nguy cơ rơi vào thế kẹt ở vị trí “bánh sandwich”, không cạnh tranh được với nước đi sau có chi phí sản xuất rẻ hơn, cũng như chưa cạnh tranh được với nước đi trước có lợi thế công nghệ tiên tiến.
Từ quốc gia có GDP bình quân đầu người cao thứ 2 thế giới, Nauru rơi xuống thành quốc đảo nghèo khổ, trong khi người dân lại quá quen với cuộc sống hưởng thụ…
Từng có nửa dân số mù chữ, song với chính sách phát triển đội ngũ giáo viên giỏi, chỉ trong vòng nửa thế kỷ, Singapore đã có nền giáo dục đẳng cấp thế giới.
Việt Nam đã khá chậm chân, quá nửa thời kỳ dân số vàng đã trôi qua, thời gian để bứt phá không còn nhiều. Đây là lúc cần có cuộc cải cách đột phá về giáo dục đại học, giáo dục nghề cũng như KH&CN.
Tốc độ xã hội càng nhanh, con người càng bị cuốn nhanh hơn guồng quay của xã hội, đạo đức càng phải trở thành hệ điều tiết cho xã hội để tạo sự cân bằng.
Mới đây, có đề án mấy nghìn tỷ đồng để chấn hưng văn hoá thu hút được sự quan tâm rất lớn của xã hội. Số tiền này quá lớn và quá lãng phí nếu không được sử dụng đúng mục đích và nhu cầu của người dân và xã hội.
Nhờ chiến lược đúng đắn, và cũng có khi là cả “vận may”, một số quốc gia đã vượt qua khó khăn và điều kiện sống tồi tệ để trở nên giàu có, trở thành nơi đáng sống với nhiều người.
Hơn trăm năm nay, Trung Quốc liên tục đưa ra thuyết “Trỗi dậy”, “Nhảy vọt”, “Thời hưng thịnh”; thế nhưng Nhật Bản, từng được coi là “nước lớn trỗi dậy”, thì lại có tâm trạng khác Trung Quốc.
Niềm tin chính là một bộ phận của văn hóa. Chúng ta tin vào hàng ngoại hơn hàng nội, bằng cấp, chứng chỉ nước ngoài hơn bằng cấp Việt Nam, và đôi khi tin vào tin giả, tin ngoài lề hơn tin thật!