⠀
Phương Tây không thể tránh được thất bại chiến lược tại Ukraina
Xung đột Nga – Ukraina ban đầu đem lại lợi thế chiến thuật cho Mỹ nhưng nay đã bước sang giai đoạn làm gia tăng các tổn thất chiến lược của phương Tây.
Sau khi xung đột Nga – Ukraina bùng phát vào năm 2022 thì xung đột Israel – Hamas lại bùng nổ vào năm 2023 này. Cả 2 cuộc xung đột đều có nguy cơ biến thành các cuộc đối đầu quân sự toàn cầu vô cùng nguy hiểm. Và cả 2 sự kiện đó đều cho thấy trật tự thế giới hậu Chiến tranh Lạnh đã bị suy mòn ra sao.
Áp lực đa diện dồn lên Mỹ và phương Tây
Giai đoạn đầu của xung đột Nga – Ukraina, phương Tây có vẻ được hưởng lợi ở tầm chiến thuật. Nhưng theo thời gian, khi Ukraina chuyển sang phản công lớn, tình hình chiến trường bắt đầu bất lợi cho phương Tây ở tầm chiến lược.
Cuộc phản công rầm rộ và tốn kém của Ukraina đã cơ bản không đạt được mục đích đề ra. Trong khi đó, quân Nga lại từ từ gây áp lực một cách vững chắc lên đối phương trên mặt trận.
Các lệnh trừng phạt kinh tế đã không khiến cho kinh tế Nga sụp đổ, ít nhất là cho tới lúc này. Bất chấp các thiệt hại nặng nề do lệnh trừng phạt, kinh tế Nga đang nhanh chóng thích ứng với điều kiện mới. Các nỗ lực cô lập Moskva về chính trị cũng không thu được kết quả khả quan cho phương Tây.
Ngược lại, chi phí của Kiev sẽ gia tăng khi quân đội Ukraina cạn kiệt các vũ khí thời Liên Xô và phải cần đến các vũ khí mới từ phương Tây. Nền kinh tế Ukraina cần bơm thêm tiền mặt từ bên ngoài để bù đắp cho các tổn thất quân sự, suy giảm dân số và các vấn đề trong quản trị.
Hiện phương Tây đang phải đối mặt với áp lực trên nhiều mặt trận. Ngoài Ukraina, họ còn phải lo đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc và mới đây nhất là xung đột mỗi lúc một leo thang giữa Israel và phái vũ trang Hồi giáo Hamas.
Nỗ lực của Mỹ trong nhiều năm để ngăn Triều Tiên phát triển sức mạnh quân sự đã thất bại. Bình Nhưỡng hiện nay không chỉ sở hữu vũ khí hạt nhân mà còn có cả phương tiện để phóng thứ vũ khí hủy diệt này. Khủng hoảng trong quan hệ Mỹ – Nga đã mang lại cho Triều Tiên cơ hội tăng cường hợp tác với Nga, trái ngược với mong muốn của Mỹ.
Tình hình tương tự xảy ra với Iran. Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran (Kế hoạch hành động chung toàn diện JCPA) vào năm 2018 nhưng điều này không hề khiến Iran từ bỏ quan điểm về chương trình tên lửa và chính sách của họ đối với Trung Đông. Ngược lại, chính động thái đó của Mỹ tạo điều kiện để Iran quay trở lại với việc phát triển hạt nhân.
Cũng cần nhấn mạnh thêm, trong cả hai trường hợp Iran và Triều Tiên, giải pháp quân sự không phải là phương án tối ưu cho Mỹ.
Phương Tây còn đối mặt nhiều điểm nóng nữa. Afghanistan gần như bị lãng quên nhưng các lực lượng thù địch với Mỹ và phương Tây đang ngày càng mạnh tại đó. Tại Syria, chính quyền của Tổng thống Assad vẫn nắm quyền một cách chắc chắn bất chấp các lệnh trừng phạt và hoạt động cô lập.
Lợi ích tầm ngắn không bù được tầm xa
Xung đột vũ trang tại Ukraina có lẽ là chìa khóa mở ra trật tự thế giới hậu lưỡng cực. Xung đột mở màn vào tháng 2/2022 đã mang lại cho Mỹ một số lợi thế chiến thuật tức thời. Washington có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với các đồng minh ở châu Âu. NATO cũng thêm luồng sinh khí mới và quá trình mở rộng khối này đang diễn ra. Quá trình quân sự hóa châu Âu đang diễn ra với tốc độ nhanh – các nước châu Âu phải chi trả cho quá trình đó, giảm bớt các nguồn lực đáng lẽ phải dành cho phát triển kinh tế – xã hội. Mỹ hiện đứng trước cơ hội lớn kiểm soát một phần đáng kể thị trường năng lượng của châu Âu.
Lợi thế chiến thuật nữa dành cho Mỹ là khả năng gây ảnh hưởng chưa từng có đối với Ukraina cả trong lĩnh vực quân sự và kinh tế, tạo cơ sở để Mỹ ngăn chặn triển vọng tái lập Liên Xô hùng cường một thời.
Tuy nhiên, ở cấp chiến lược, xung đột Ukraina cũng tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho Mỹ. Thứ nhất, Mỹ đánh mất Nga với tư cách một đồng minh tiềm tàng, hoặc ít nhất là với tư cách một cường quốc không can thiệp vào công việc của Washington. Thực tế, vào thời điểm chuyển giao giữa thế kỷ 20 và thế kỷ 21, đã xuất hiện mọi điều kiện cần thiết cho mối quan hệ như vậy.
Lúc đó, Nga đã sẵn sàng cho quan hệ đối tác bình đẳng với Mỹ, miễn là các lợi ích của Nga, đặc biệt trong không gian hậu Xô viết, được tính đến. Moskva không đặt mục tiêu “làm hồi sinh Liên Xô” hoặc tái định dạng Liên Xô cũ. Đối với tất cả các vấn đề chính trong chương trình nghị sự toàn cầu, Nga đều hoặc hợp tác với Mỹ hoặc tránh ra mặt phản đối trong thời gian dài.
Nhưng giờ đây, Nga đang xây dựng mối quan hệ thân cận với Trung Quốc mà Mỹ xem là mối đe dọa dài lâu. Đối với Mỹ, chi phí xung đột với Nga sẽ được đo bằng không chỉ sự ủng hộ của họ dành cho Ukraina mà còn cả cái giá khổng lồ của việc kiềm chế quan hệ Nga-Trung Quốc.
Tóm lại, các lợi ích chiến thuật mà Mỹ thu được từ xung đột Ukraina khó bù lại được các thiệt hại ở cấp chiến lược. Đối với Liên minh châu Âu (EU), các tổn thất chiến lược còn lớn hơn nữa. Vì EU nằm sát Nga về mặt địa lý. EU có rủi ro an ninh cao rơi vào xung đột quân sự với Nga. Trong khi đó, Trung Quốc lại không ngừng tăng cường vị thế của mình trong thời gian diễn ra xung đột tại Ukraina.
Khi tính đến các tình huống trên, Mỹ và các đồng minh có thể sẽ phải xem xét lại cách tiếp cận của họ là tìm cách đánh bại Nga trong xung đột Ukraina bằng mọi giá.
Theo VOV / RT
Tags: Quan hệ Nga - phương Tây, Xung đột Nga - Ukraina