Một kịch bản kinh hoàng của thế giới vào thế kỷ 23

Vì sự sống còn, Chính phủ các quốc gia không còn nước sẵn sàng dùng đến vũ khí hạt nhân để giành giật, dù họ biết rằng cuộc chiến này vô cùng tàn khốc. Ngồi chờ chết khát hay dùng bom đạn và máu để cướp lấy ít nhất là một ngụm nước trước khi bị hủy diệt, họ chọn cách thứ hai…

Năm người đàn ông mặc complet im lặng ngồi xung quanh một chiếc bàn mà trên đó, có một thứ mà ai trong số họ cũng tránh phải nhìn đến…

Đó là một chiếc vali nhỏ bằng hợp kim màu bạc trên có dập nổi một biểu tượng hình rẻ quạt với ba cánh tỏa tròn màu vàng. Một biểu tượng mà suốt bao năm qua không hề thay đổi và cũng không hề bị lãng quên: chiếc vali hạt nhân.

Chiếc vali nổi tiếng này, vốn được khai sinh từ thời chiến tranh lạnh của thế kỷ 20, tưởng chừng sẽ vĩnh viễn trở thành một phần lịch sử… nay lại đang sắp bắt đầu.

– Chúng ta thực sự phải dùng đến cách dở nhất này sao? – Cuối cùng, Bộ trưởng Nguồn nước phá tan bầu không khí nặng nề bằng một chất giọng còn nặng nề gấp bội.

– Không phải cách dở nhất, mà là cách duy nhất – Bộ trưởng Quốc phòng đáp lại, giọng chua chát. Trong tâm trí ông hiện ra cảnh tượng khủng khiếp của những vụ nổ, những cuộc oanh kích hạt nhân, và những đoàn binh lính lao vào nhau trên chiến trường đẫm máu. Đã có rất nhiều cuộc xung đột nhỏ diễn ra trong thời gian gần đây, và một cuộc chiến lớn là điều không thể tránh khỏi, nhưng cổ họng Bộ trưởng vẫn đắng nghét khi nghĩ đến nó. Chiến tranh, luôn là một thứ kinh nghiệm không thể làm quen được.

– Liệu chúng ta có thể điều đình một chút, giảm giá nước chẳng hạn, và tăng lượng nước xuất khẩu lên 25% như WTO yêu cầu – Cố vấn An ninh đề xuất, nhưng ngay lập tức Bộ trưởng Nguồn nước lên tiếng phản bác:

– Không thể, trữ lượng nước của chúng ta chỉ đang đáp ứng được 58% nhu cầu tối thiểu của quốc gia, mà cũng chỉ trong mười mấy năm tới thôi. Tôi thấy bọn chúng lần này không phải vì 25% trữ lượng xuất khẩu đâu. Cái chúng muốn là quyền kiểm soát Grand Fountain kia.

Cách đây vài năm, việc phát hiện ra Grand Fountain – một mỏ nước ngọt trữ lượng lớn nằm sâu trong lòng đất tưởng chừng như là tia sáng cuối đường hầm cho cả đất nước. Nó là một trong số những nguồn cung cấp nước ngọt ít ỏi cuối cùng còn tồn tại trên thế giới sau khi nhân loại thất bại trong việc tái chế nước thải. Hầu hết những nguồn nước đều bị ô nhiễm và biến chất trầm trọng.

Trước đó không bao lâu, quá trình hoàn tất đốn hạ những mảnh rừng cuối cùng trên hành tinh rốt cuộc đã cho thấy hệ quả: những nhà máy chiết tách oxy hút cạn chút nước cuối cùng. Người ta phát hiện ra rằng khả năng tự làm sạch của thiên nhiên đã biến mất. Điều đó đã gây ra những hệ lụy khủng khiếp khi tất cả các quốc gia đều lâm vào tình trạng khan hiếm nước. Kéo theo đó là nạn đói do mất mùa và bệnh dịch tràn lan do sử dụng nước ô nhiễm.

Hơn hai phần ba số quốc gia bị xóa sổ khi các sa mạc không ngừng bành trướng và dân số thế giới từ 26 tỷ người giảm còn chưa tới 2 tỷ chỉ trong vòng 100 năm. Một số các quốc gia ít ỏi còn lại đều là những nước may mắn sở hữu những mỏ nước ngọt ẩn kín và chưa bị ô nhiễm giống như Grand Fountain. Chúng được coi là tài sản quốc gia và được quân đội bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả thủ đô của nước đó. Nhưng những mỏ nước ngọt cuối cùng đó đang ngày càng cạn kiệt và điều đó dẫn đến sự tranh chấp quyết liệt giành quyền sở hữu chúng.

Vì sự sống còn, Chính phủ các quốc gia không còn nước sẵn sàng dùng đến vũ khí hạt nhân để giành giật, dù họ biết rằng cuộc chiến này vô cùng tàn khốc. Ngồi chờ chết khát hay dùng bom đạn và máu để cướp lấy ít nhất là một ngụm nước trước khi bị hủy diệt, họ chọn cách thứ hai!

Đến lúc này, người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ và mái đầu đã ngả màu nãy giờ vẫn trầm ngâm ngồi trong bóng tối nghe những thành viên cao cấp nhất trong bộ máy Chính phủ tranh luận, bỗng khẽ thở dài. Như tất cả mọi người, Tổng thống đều biết cuộc chiến này là không tránh khỏi. Sự thật thì nó đã bắt đầu từ trước cả khi cuộc họp này diễn ra. Nhưng ông vẫn cố tình trì hoãn tuyên bố chiến tranh chính thức để đặt niềm hy vọng mong manh vào các nhà khoa học và bộ máy công nghiệp hiện đại. Ông hy vọng họ có thể tìm ra cách lọc được nước thải để tái sử dụng.

Nhưng những thiết bị máy móc từng dễ dàng hủy hoại cả một hệ sinh thái, làm cạn kiệt và ô nhiễm tất cả nguồn nước trên địa cầu, giờ lại thất bại trong việc đảo ngược quá trình đó. Ông cũng đã hy vọng vào một phép màu như mọi con người trong giờ phút nguy nan nhất tín ngưỡng – trông chờ mẹ thiên nhiên sửa chữa mọi lỗi lầm mà họ gây ra.

Giờ đây ông đã hiểu, mẹ thiên nhiên đã bị chính con người giết chết. Giờ không còn ai có thể sửa chữa những sai lầm này nữa. Con người phải trả giá. Chỉ có điều đối với ông và những người ngồi đây, những người dân đang khốn khổ vì chiến tranh và khát bên ngoài kia là một cái giá quá đắt cho những sai lầm vốn không phải do thế hệ của họ gây ra.

Ông ước ao giá như mình được sinh ra ở những thế kỷ xa xôi trước, lúc người ta còn điên cuồng đốn hạ những cánh rừng, không ngừng xả khói thải vào không trung và thẳng tay đầu độc những nguồn nước quý giá. Ông ao ước được gặp những kẻ ngu xuẩn đó đế quát thẳng vào mặt họ: “Các người đang giết chúng tôi đấy! Các người đang giết con cháu mình đấy!”. Nhắc tới những thời điểm đó, ông không khỏi buồn cười khi nhớ lại, lịch sử đã nói có những nước lớn nào đó phát động chiến tranh với những nước khác chỉ để chiếm những mỏ dầu. Nước thì còn có thể hiểu được, chứ dầu thì có uống được đâu.

– Tổng thống, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Hay là không còn làm gì được nữa?

Tiếng của Cố vấn An ninh kéo ông về với thực tại. Mọi người quanh bàn đang đổ dồn ánh mắt vào ông. Trong những ánh mắt đó, ông nhìn thấy sự đau thương, sợ hãi, quyết liệt, thê lương, cam chịu, và trên hết, là sự mệt mỏi.

Tổng thống cũng cảm thấy thực sự mệt mỏi, mệt mỏi vì những hy vọng không bao giờ thành hiện thực, mệt mỏi vì oán trách quá khứ, mệt mỏi vì phải điều hành một quốc gia không còn tương lai (và sắp không còn nước), mệt mỏi vì một cuộc chiến không thể tránh khỏi, và mệt mỏi vì chỉ được uống có 100 ml nước mỗi ngày theo chế độ đặc biệt nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia. Ông chậm chạp đứng dậy khỏi bóng tối, khuôn mặt gầy guộc hiện ra, hằn lên những nét lồi lõm đáng sợ như những vết sẹo trên mặt của kẻ tử tù đã bị kết án hàng bao nhiêu thế kỷ trước.

– Nếu như một sự kết thúc là điều không thể tránh khỏi, thì hãy để nó kết thúc theo cách dễ dàng nhất. Nhưng tôi có thể nói với quý vị một điều, ít nhất quý vị cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn với những đứa con của mình, vì chúng ta không gây ra nó. Tổng thống với tay, và bằng một động tác dứt khoát, nhấn nút đỏ trên chiếc valy hạt nhân.

Theo CHÂU KỲ QUANG / VNEXPRESS

Tags: ,