Im lặng trước tội ác của Israel chính là đứng về phía kẻ diệt chủng

Việc chúng ta đấu tranh cho những người cùng khổ Palestine chứng tỏ một điều: Chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt – những con người vẫn còn biết đau, biết phẫn nộ.

Im lặng trước tội ác của Israel chính là đứng về phía kẻ diệt chủng

“Di sản của mọi thế hệ đã chết đè nặng lên bộ óc của người đang sống như một cơn ác mộng” – Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, 1852, tr. 15.

Một câu hỏi luôn khiến các dân tộc bị áp bức trăn trở: Sau khi giành được độc lập, liệu họ có thật sự được giải phóng – hay chỉ đang bước vào một vòng nô lệ mới dưới trật tự tư bản toàn cầu? Rosa Luxemburg, trong tác phẩm The Accumulation of Capital (1913), từng cảnh báo rằng chủ nghĩa tư bản chỉ có thể tiếp tục tồn tại nếu nó liên tục mở rộng và cướp bóc những vùng đất phi tư bản: “Chủ nghĩa tư bản cần đến những không gian bên ngoài chính nó – để chinh phục, để đô hộ, để duy trì sự sinh tồn của chính nó”. (tr. 446)

Hệ quả là, ngay cả sau giải phóng dân tộc, nhiều quốc gia nhỏ vẫn phải phụ thuộc vào thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài, và áp lực từ các thể chế toàn cầu, dẫn đến việc biến thành một phần của tư bản. Người dân từng đồng lòng trong kháng chiến giờ đây bị phân hóa giai cấp, chia rẽ bởi công việc, mức sống, và khả năng cạnh tranh. Như Karl Marx đã phân tích trong Tư bản, tập I (1867): “Trong thế giới hàng hóa, mọi mối quan hệ giữa người với người đều mang dáng dấp của quan hệ giữa vật với vật”. (tr. 165) Khi giá trị con người bị quy thành sức sản xuất, hiệu suất, hoặc GDP, thì những ai không tham gia sản xuất hàng hóa sẽ bị xem là “vô dụng”, “lười biếng” “khuyết tật” hay thậm chí là “gánh nặng” cho xã hội. Ngay cả di sản của những thế hệ đã khuất – thứ từng là ký ức, là máu, là nước mắt – cũng bị bóp méo, lột xác, rồi đóng gói như một món hàng để bày bán trên kệ. Chúng không còn là nguồn sống tinh thần, mà trở thành công cụ kiểm soát, trở thành thứ để thờ phụng trong vô thức.

Trong khi đó, Palestine vẫn chìm trong khói lửa. Những khu phố biến thành đống đổ nát, bệnh viện hóa thành mồ chôn, tiếng khóc bị át bởi tiếng bom, và hàng triệu con người bị cắt khỏi mọi nhu cầu tối thiểu: điện, nước, thuốc men, thực phẩm – và cuối cùng là cả quyền được đau đớn, quyền được than khóc cho chính mình.

Vậy chúng ta – những người lao động, người trẻ ở các quốc gia từng là thuộc địa – có thể tiếp tục im lặng sao?

Không.

Im lặng, trong thời đại này, không còn là trạng thái.

Im lặng là một lựa chọn.

Và trong bối cảnh diệt chủng, lựa chọn im lặng chính là đứng về phía kẻ diệt chủng.

Nhưng phải làm gì khi chúng ta bị giới hạn bởi rất nhiều điều? Karl Marx và Rosa Luxemburg đều tin vào một cuộc cách mạng của giai cấp công nhân sẽ thay đổi toàn bộ hệ thống xã hội. Nhưng họ cũng hiểu: không thể thắp lửa cách mạng trong bóng tối cô độc. Vậy, đấu tranh thực sự phải bắt đầu từ đâu?

Không phải bằng việc “làm điều tích cực trong hệ thống hiện tại”. Mà là bằng cách xây dựng tổ chức, mặt trận, diễn đàn, hợp tác xã, và mạng lưới hỗ trợ người lao động – những hình thức tổ chức có khả năng phản kháng lại logic của thị trường và đưa ra mô hình sống khác. Là bằng việc đòi hỏi chính sách công bằng, phản đối chiến tranh đế quốc, và đấu tranh cho tiếng nói của người bị gạt ra ngoài xã hội. Bằng hành động cụ thể, chúng ta có thể biến cải cách thành bước đi đầu tiên của một lộ trình dài: xây dựng thế giới không con người bị coi là “vật thể”.

Đó là tẩy chay những sản phẩm mang dấu vết máu của kẻ áp bức – từ công nghệ, thời trang, đến thực phẩm. Là phản đối những hiệp định thương mại được ký kết trên xác người. Là lên tiếng trên mạng xã hội, không phải để tỏ ra đúng đắn, mà để phá vỡ bức tường im lặng. Là tổ chức cộng đồng, viết bài, dịch thuật, thảo luận, học tập, hay đơn giản là tạo ra một không gian nhỏ nơi con người được lắng nghe như con người.

Như Rosa Luxemburg viết trong The Junius Pamphlet (1916): “Chúng ta là những người cùng khổ trên toàn thế giới. Vũ khí của chúng ta không phải là pháo binh, mà là ý chí và sự đoàn kết”. (tr. 87). Và cũng như Marx đã nhấn mạnh trong Tư bản: “Lịch sử của mọi xã hội cho đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp”. (tr. 219) Nếu người trẻ không bước vào cuộc đấu tranh ấy, họ sẽ mãi mãi bị biến thành công cụ trong tay kẻ thống trị.

Như vậy, việc chúng ta đấu tranh cho những người cùng khổ Palestine, lên tiếng phản đối thương mại với Israel, chứng tỏ một điều: Chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt – những con người vẫn còn biết đau, biết phẫn nộ, biết yêu và biết đứng về phía sự sống.

Trong một thế giới mà chủ nghĩa tư bản cố biến chúng ta thành những thực thể vô cảm, những đơn vị lao động, những người tiêu dùng ngoan ngoãn, thì hành động phản kháng – dù nhỏ nhất – cũng là một cách để khẳng định rằng: chúng ta không phải là hàng hóa. Chúng ta không sinh ra để thờ ơ với cái chết của kẻ khác. Và cũng không tồn tại chỉ để làm đầy ngân sách cho những quốc gia gây chiến.

Mỗi tiếng nói, mỗi hành động tẩy chay, mỗi lời chia sẻ về sự thật Palestine – chính là một bước nhỏ chống lại thứ trật tự đã biến đau khổ thành bình thường, đã khiến bạo lực trở thành lẽ sống. Và khi chúng ta chọn không im lặng, ấy là lúc chúng ta nói với chủ nghĩa tư bản rằng chúng ta là con người. Chúng ta đấu tranh cho Palestine tức là đấu tranh cho chính bản thân của chúng ta và những người cùng khổ khác.

“Chủ nghĩa xã hội, hoặc là chủ nghĩa man rợ” – Rosa Luxemburg.

—————————

Tài liệu tham khảo

1. Luxemburg, R. (1913). The Accumulation of Capital. (A. Schwarzschild, Trans.). Verso Books, 2003.
2. Luxemburg, R. (1916). The Junius Pamphlet: The Crisis in the German Social Democracy. Haymarket Books, 2020.
3. Marx, K. (1867). Capital: A Critique of Political Economy, Volume I. (B. Fowkes, Trans.). Penguin Classics, 1990.
4. Marx, K. (1875). Critique of the Gotha Programme. International Publishers, 1970.
5. Marx, K. (1852). The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. (B. Fowkes, Trans.). Verso Books, 1994.

Theo VIETNAM YOUNG MARXISTS / FACEBOOK

Tags: , , ,