⠀
Hệ thống định cư Israel: Cỗ máy chiếm đất của chủ nghĩa thực dân hiện đại
Dưới danh nghĩa “bảo vệ người định cư”, nhà nước Israel đã xây dựng một mạng lưới quân sự, luật pháp, hạ tầng và tuyên truyền nhằm che đậy bản chất xâm lược có hệ thống, tạo ra một cỗ máy chiếm đất vận hành chậm rãi nhưng bền bỉ, âm thầm và đầy tính hủy diệt.
Trong tiến trình chiếm đóng kéo dài hơn nửa thế kỷ tại Bờ Tây, Đông Jerusalem và các vùng lãnh thổ Palestine bị kiểm soát, nhà nước Israel đã xây dựng một hệ thống định cư mang tính thực dân hiện đại nhưng lại được ngụy trang dưới lớp vỏ danh nghĩa “an ninh quốc gia”. Các khu định cư này không đơn thuần là nơi cư trú của công dân Israel, mà thực chất là một công cụ chiến lược để thâu tóm đất đai, chia cắt lãnh thổ Palestine, kiểm soát dân cư và áp đặt một trật tự phân biệt chủng tộc không chính thức nhưng đầy hiệu lực. Dưới danh nghĩa “bảo vệ người định cư”, nhà nước Israel đã xây dựng một mạng lưới quân sự, luật pháp, hạ tầng và tuyên truyền nhằm che đậy bản chất xâm lược có hệ thống, tạo ra một cỗ máy chiếm đất vận hành chậm rãi nhưng bền bỉ, âm thầm và đầy tính hủy diệt.
Sự mở rộng của các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây bắt đầu ngay sau cuộc chiến năm 1967, khi Israel chiếm đóng vùng lãnh thổ này cùng với Dải Gaza, Đông Jerusalem, Cao nguyên Golan và Bán đảo Sinai. Trong khi luật pháp quốc tế – đặc biệt là Công ước Geneva thứ Tư – nghiêm cấm việc di chuyển dân cư của quốc gia chiếm đóng vào lãnh thổ bị chiếm, Israel lại khẳng định các khu định cư là “hợp pháp” và cần thiết cho “an ninh”. Lập luận này được sử dụng để biện minh cho việc chiếm đất của người Palestine – đôi khi thông qua tuyên bố “vắng chủ”, đôi khi bằng cách trưng dụng với lý do quân sự, và nhiều khi chỉ đơn giản là cưỡng chế. Đến năm 2024, ước tính có khoảng 700.000 người định cư Do Thái đang sinh sống tại hơn 250 khu định cư và tiền đồn ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, tạo ra các vùng đất “Do Thái hóa” ngay trong lòng lãnh thổ Palestine.
Tác động lớn nhất của hệ thống định cư là sự phân mảnh lãnh thổ Palestine. Các khu định cư không tồn tại một cách rời rạc, mà được kết nối bởi mạng lưới đường sá riêng, cầu vượt, hàng rào an ninh, trạm kiểm soát và các vùng đệm quân sự chỉ dành cho người Do Thái. Cơ sở hạ tầng này không chỉ chiếm dụng đất nông nghiệp và phá hủy môi trường mà còn chia cắt các thành phố, làng mạc và cộng đồng Palestine thành các “bán đảo cô lập”, khiến người Palestine gần như không thể di chuyển giữa các vùng lãnh thổ của chính mình mà không phải qua hàng chục trạm kiểm soát hoặc xin phép nhà chức trách Israel. Tình trạng này khiến kinh tế Palestine không thể phát triển, phá vỡ liên kết xã hội và làm xói mòn khả năng hình thành một nhà nước độc lập. Trong khi đó, các khu định cư được đầu tư hạ tầng hiện đại, có hệ thống cấp nước, điện, trường học và bệnh viện tiêu chuẩn cao, cho thấy sự phân biệt sâu sắc giữa hai hệ thống sống cùng tồn tại nhưng không bình đẳng.
Một khía cạnh ít được thừa nhận nhưng đặc biệt đáng lo ngại của hệ thống định cư là sự dung dưỡng bạo lực của người định cư đối với người Palestine. Các vụ tấn công, đốt phá, hành hung, trộm cắp mùa màng và tấn công gia súc từ phía người định cư xảy ra hầu như hàng ngày, nhưng rất hiếm khi bị truy cứu trách nhiệm. Các tổ chức nhân quyền như B’Tselem, Yesh Din và Human Rights Watch đã ghi nhận hàng nghìn vụ bạo lực như vậy, nhưng phần lớn thủ phạm không bị điều tra hoặc bị xử lý qua loa. Tình trạng này tạo ra một bầu không khí sợ hãi thường trực đối với người Palestine, buộc họ phải rời khỏi các vùng giáp ranh với khu định cư và để lại đất đai “trống” – từ đó phục vụ chính sách mở rộng lãnh thổ của Israel. Bạo lực ở đây không bộc phát đơn lẻ mà là một phần trong chiến lược kiểm soát không gian: Sự phối hợp ngầm giữa người định cư, quân đội và hệ thống pháp lý đã tạo ra một vòng xoáy bạo lực thầm lặng, được hợp pháp hóa bằng luận điệu “phòng vệ chính đáng”.
Hệ thống pháp luật tại vùng chiếm đóng càng làm rõ hơn bản chất phân biệt và chiếm đoạt. Người định cư Israel, dù sống trong lãnh thổ Palestine, vẫn được xét xử theo hệ thống tư pháp dân sự của Israel – nơi họ được hưởng đầy đủ quyền công dân, quyền kháng cáo và đại diện pháp lý. Trong khi đó, người Palestine sống cùng khu vực bị xét xử theo tòa án quân sự, bị bắt giữ mà không cần cáo trạng, bị giam giữ hành chính và thường xuyên bị từ chối quyền bảo vệ pháp lý. Đây là một hệ thống pháp luật kép dựa trên sắc tộc, một biểu hiện rõ ràng của chế độ Apartheid theo định nghĩa của Công ước Liên Hợp Quốc năm 1973 về tội ác phân biệt chủng tộc. Trong bối cảnh này, “an ninh” chỉ phục vụ một nhóm dân cư, còn người khác thì bị tước đoạt chính ngay trên đất đai của mình.
Việc mở rộng các khu định cư không diễn ra ngẫu nhiên mà được thúc đẩy bởi chính sách quốc gia. Các chính phủ Israel, bất kể cánh hữu hay cánh tả, đều hỗ trợ tài chính, cung cấp hạ tầng, khuyến khích di dân và bảo vệ quân sự cho các khu định cư. Một số nhóm định cư cực đoan còn được chính quyền hậu thuẫn ngầm để thành lập các “tiền đồn” trái phép – vốn dĩ bất hợp pháp ngay cả theo luật Israel – nhưng sau đó lại được hợp thức hóa qua các đạo luật đặc biệt. Quá trình này, được gọi là “hợp pháp hóa từ thực địa”, cho thấy sự linh hoạt của bộ máy nhà nước trong việc làm mờ ranh giới giữa luật pháp và chiếm đoạt, nhằm củng cố một trật tự thực dân hiện đại mang tính lâu dài.
Tất cả các diễn biến này được che chắn bởi một hệ thống tuyên truyền chính trị và truyền thông quốc tế. Israel luôn khẳng định các khu định cư là cần thiết để “bảo vệ biên giới” và “đảm bảo an ninh” cho công dân trước các cuộc tấn công khủng bố. Tuy nhiên, chính sách “an ninh” ở đây không nhằm bảo vệ sinh mạng, mà nhằm tạo điều kiện cho việc chiếm hữu không gian và biến người Palestine thành kẻ xa lạ ngay trên mảnh đất tổ tiên họ đã sống hàng thế kỷ. Sự định nghĩa sai lệch về “an ninh” trở thành công cụ chính trị để Israel tránh bị trừng phạt quốc tế, đồng thời làm lẫn lộn đạo lý trong mắt công chúng toàn cầu.
Hệ thống định cư của Israel, về bản chất, không chỉ là những khu nhà ở mà là một dự án kiến tạo không gian mang tính thực dân. Nó được vận hành bằng luật pháp phân biệt, được duy trì bằng bạo lực có tổ chức và được biện minh bằng ngôn ngữ của nỗi sợ. Trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi giải pháp hai nhà nước, thì từng mét vuông đất của Palestine đang bị bào mòn mỗi ngày bởi những con đường độc quyền, những cánh cổng thép đóng kín và những “cộng đồng dân cư” mang danh nghĩa định cư. Đó không phải là hòa bình. Đó là một cuộc chiếm đóng đang định hình vĩnh viễn tương lai của cả một dân tộc, trong im lặng nhưng đầy quyết liệt.
REDSVN.NET
Tags: Israel, Chủ nghĩa thực dân, Palestine, Xung đột Israel - Palestine, Tội ác lịch sử