‘Vĩnh biệt quê hương’ – bản Polonaise huyền thoại của Oginsky

Polonaise Vĩnh biệt quê hương được viết bởi Michal Kleofas Oginsky là tác phẩm âm nhạc cổ điển Ba Lan nổi tiếng và phổ biến nhất trên thế giới trong hơn hai thế kỷ, và đây là một trong những giai điệu thính phòng hay nhất trong lịch sử âm nhạc của nhân loại.

Polonaise là một điệu nhảy truyền thống, cổ xưa nhất của người Ba Lan. Polonaise có tốc độ vừa phải, đây là một điệu nhảy mang nhiều tính nghi thức trịnh trọng hơn là một điệu vũ thông thường, vì Polonaise được sinh ra trong giới quý tộc Ba Lan hồi thế kỷ 16. Sau đó, nó lan ra khắp giới quý tộc Châu Âu.

Âm nhạc trong một điệu Polonaise rất đặc trưng với những âm thanh đứt rời và nhấn rất mạnh, mang nhiều kịch tính với tốc độ chậm. Để phục vụ cho giới quý tộc thượng lưu, những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Bach, Handel, Mozart, Beethoven, và cả Schubert đều đã từng viết những bản nhạc phục vụ cho các bài nhảy polonaise.

Chúng ta ai đã từng xem bộ phim thiếu nhi Liên Xô “Bản nhạc Pô-lô-ne” chiếu tại Hà Nội những năm 1972-1973 có lẽ sẽ không bao giờ quên được giai điệu vĩ cầm da diết do cậu bé kéo. Tên chính xác của tác phẩm là “Vĩnh biệt quê hương”.

Polonaise Vĩnh biệt quê hương được viết bởi Michal Kleofas Oginsky là tác phẩm âm nhạc cổ điển Ba Lan nổi tiếng và phổ biến nhất trên thế giới trong hơn hai thế kỷ, và đây là một trong những giai điệu thính phòng hay nhất trong lịch sử âm nhạc của nhân loại. Giai điệu này nói về tình yêu đích thực, nói về cái điều mà ngày nay không được coi trọng nhiều, và thậm chí chúng ta nói về chuyện đó có phần gượng gạo. Giai điệu ấy nói về tình yêu quê hương!

Gốc gác

Châu Âu thế kỷ 18 trong thời kỳ hậu Phục hưng khoa học và nghệ thuật đều rất phát triển. Những nhà đại quý tộc, những ông chúa đất thường nuôi cả dàn nhạc thính phòng của riêng mình, có khi thêm cả dàn kèn đồng để những lúc dã ngoại, đi săn. Rất nhiều tác phẩm nhạc ra đời và sau này trở thành “cổ điển” đối với chúng ta cũng nhờ vào tầng lớp quý tộc lâu đời, ăn chơi bậc nhất ấy. Danh dự quý tộc được coi trọng hơn tất cả, người ta sẵn sàng tuốt kiếm tỉ thí cho đến mất mạng chỉ vì một vài câu xúc xiểm, hay vì giọng cười của người đẹp. Nhưng trên tất cả các vị vua chúa, các lãnh chúa hùng mạnh hay không hùng mạnh đều có chung một khát khao: chiếm đất! Thế nên có lẽ ít khi châu Âu chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh dành lãnh địa đến như vậy, nhiều đế quốc phồn vinh đã bị xoá tên trên bản đồ mà chúng ta giờ vẫn nhắc tới: đế quốc Phổ, đế quốc Áo-Hung, đế quốc Ottoman… Và ngay cả các quốc gia hiện nay vẫn còn tên trên bản đồ địa chính châu Âu thì rõ ràng biên giới ngày nay so với xưa kia là khác lắm!

Mikhail Kleofas Oginsky sinh năm 1765 và lớn lên tại điền trang Guzov gần Warsaw. Bản thân ông luôn nhấn mạnh người Bạch Nga hay Litva, Ba Lan (họ đã xưng là nòi giống Litvinsky) đều có chung nguồn gốc. Ông thuộc vào dòng dõi quý tộc bậc nhất trong nước, quốc gia khi ấy gọi tên là “Khối thịnh vượng chung Ba Lan và Litva”!

Vào cuối thế kỷ 18, các quốc gia mạnh về quân sự cho rằng việc áp đặt ý chí của họ lên các quốc gia là yếu hơn, sử dụng cái cớ cho cuộc tấn công là vô lý và bị chiếm đoạt rất bình thường (tuy nhiên nhiều người sẽ nói rằng ở khía cạnh này trong thế kỷ 21 thế giới cũng thay đổi rất ít). Phổ, Áo và Đế quốc Nga đóng vai trò là những quốc gia mạnh vào thời điểm đó, và nhà nước yếu hơn là Khối thịnh vượng chung của Vương quốc Ba Lan và Đại công quốc Litva (có cả lãnh thổ của Bạch Nga và miền Trung, Đông của Ukraina hiện nay). Chế độ chính trị cụ thể tồn tại trong “Rzeczpospono” được coi là nền dân chủ hiền lành. Như bạn có thể đoán, đất nước được cai trị bởi giới quý tộc địa phương, nơi có quyền và quyền lực lớn…

Gia đình Oginsky thuộc về giới quý tộc cao quý nhất. Người cha, Andrzej Oginsky (1740-1787) là thượng nghị sĩ và đại sứ của Khối thịnh vượng chung ở St. Petersburg, Vienna và Berlin. Người chú là Mikhail Kazimir Oginsky, không chỉ là một chính khách và quân nhân, mà còn là một mạnh thường quân yêu nghệ thuật – âm nhạc và thơ ca tuyệt vời – ông đã biết chơi một số nhạc cụ, ông đã sáng tác nhiều nhạc kịch, polonaise, mazurka, bài hát. Mikhail Kazimir đã hoàn thiện thiết kế của đàn hạc và thậm chí trở thành tác giả của một bài báo về đàn hạc trong bách khoa toàn thư Didro. (Thậm chí còn có một giả thuyết cho rằng chính ông mới là tác giả bản Polonaise nổi tiếng, tuy nhiên không tìm thấy bằng chứng rõ ràng).

Cậu bé Michal Kleofas Oginsky được rèn giũa từ nhỏ với tầm nhìn xa, để trở thành một trí thức phát triển toàn diện, một nguyên thủ quốc gia trong tương lai. Cha của Michal đã thuê Jean Rolin (Jean Rolayn), một trong những gia sư giỏi nhất ở châu Âu (người đã giáo dục hoàng đế Áo tương lai Leopold II). Jean Rolen nuôi dạy cậu bé theo cách đảm bảo đứa trẻ có mức độ phát triển cả về thể chất và tinh thần. Cậu được chỉ định một chế độ ăn kiêng đặc biệt, phải đi bộ rất nhiều và tập nhiều thể lực, đồng thời cậu dành nhiều thời gian cho việc học. 7 tuổi Oginsky đã tham gia học các môn khoa học khác nhau, từ toán học đến kinh tế chính trị, lên đến 16 giờ một ngày! Oginsky học nhiều về âm nhạc, và cậu không chỉ học chơi nhiều nhạc cụ khác nhau như violon và piano, mà còn học kỹ lý thuyết âm nhạc. Thật thú vị, Osip Kozlovsky là giáo viên âm nhạc của Oginsky chính là tác giả tương lai bài quốc ca đầu tiên của đế chế Nga!

Âm nhạc mê hoặc Oginsky đến nỗi chính cậu bắt đầu viết nhiều giai điệu khác nhau, nhưng cha cậu đã chuẩn bị cho ông không phải cho một vở nhạc kịch, mà cho một sự nghiệp chính trị…

Đương nhiên không còn thời gian cho bất kỳ trò chơi và giải trí nào của trẻ em này với lịch trình như vậy. Oginsky được nhận một nền giáo dục tuyệt vời tại nhà để lớn lên nối nghiệp người chú hiển hách. 19 tuổi, ở Warsaw anh đã có một sự nghiệp chính trị rực rỡ và trở thành một thành viên của Seimas. 23 tuổi, anh được trao tặng Huân chương Đại bàng trắng. Đến cuối thế kỷ 18, khi khó khăn bắt đầu trong chính sách đối nội và đối ngoại của Khối thịnh vượng chung Ba Lan – Litva, anh được bổ nhiệm làm nhà ngoại giao và năm 1790, theo chỉ thị của nhà vua, anh là đại sứ ở Hà Lan và sau đó làm nhiệm vụ ngoại giao đặc biệt tại Luân Đôn.

Đến Luân Đôn và mở báo buổi sáng, Oginsky đọc tin sau: “M.K. Oginsky, người được Quốc vương Cộng hòa Ba Lan phái đi trong một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tới London, trên đường từ Calais đến Dover đã bị đắm tàu cùng gia đình. Không một ai thoát chết”. Đó là truyền thuyết đầu tiên loại này về Oginsky – sau đó anh còn đọc nhiều hơn một lần trong các bài báo về cái chết của mình. Phiên bản phổ biến nhất về cái chết của anh là nhà soạn nhạc đã tự bắn mình vì tình yêu vào thời điểm dàn nhạc chơi Polonaise gợi cảm Farewell to the Motherland. Ở Paris, thậm chí có một album của Polonaise Oginsky, trên bìa có một nhà soạn nhạc được vẽ một khẩu súng gắn vào bàn thờ của anh và một cặp vũ công vô tư gần đó. Ở Đức, tác phẩm của anh được xuất bản dưới tựa đề giật gân “Poloneza of Death”.

Là chính trị gia và tưởng như mọi điều đều công khai, nhưng không, cuộc đời Oginsky khá nhiều bí ẩn lịch sử! “Tôi chết thường xuyên đến nỗi cái chết không làm tôi sợ hãi” – câu nói nổi tiếng nhất của Oginsky. Ông viết nhạc nhiều và rất sớm, Vĩnh biệt quê hương là bản polonaise thứ hai và nổi tiếng nhất, theo lời đồn thì ông viết khi quay trở lại Warsaw. Tên của ông được biết đến ở châu Âu qua các vũ hội chốn phồn hoa…

Từ năm 1772, Áo, Phổ và Đế quốc Nga bắt đầu phân chia Khối thịnh vượng chung, khi ba cường quốc đã đồng ý trước, chỉ đơn giản là triển khai quân đội đến chiếm các lãnh thổ mà họ thích và Rzeczpospono tại thời điểm đó không có đủ lực lượng để chống với ba trong số những đối thủ mạnh nhất cùng một lúc. Đến năm 1793 Áo, Phổ và Đế quốc Nga đã cắt đứt gần một nửa lãnh thổ từ Khối thịnh vượng chung Ba Lan – Litva, và nắm giữ các đồn bốt quân sự của họ ở những thành phố vẫn còn là một phần chính thức của Cộng hòa Ba Lan và Litva. Nhóm đầu sỏ chính trị, những người giàu có ủng hộ những kẻ xâm lược vì không có gì đe dọa sự giàu có của họ, họ ít bị đụng tới. Còn những kẻ nghèo hầu hết đều thêm khổ sở, và trong tình hình như vậy ở Khối thịnh vượng chung Ba Lan – Litva, trên lãnh thổ của Ba Lan và Tây Belarus ngày nay, một cuộc nổi dậy bắt đầu vào 3/1794 dưới sự lãnh đạo của Tướng Tadeush Kosciuszko (người Belarus như Oginsky). Bá tước Orginsky nhiệt tình ủng hộ nhân vật này. Trong một trong những lá thư gửi cho vợ của mình, Isabella Oginskaya, Oginsky yêu cầu vợ phải tiết kiệm, vì tiền là cần thiết cho cuộc nổi dậy, để duy trì độc lập. Đang là Bộ trưởng tài chính nhưng ông chỉ dùng tiền riêng ủng hộ khởi nghĩa. Ông tự gọi mình là công dân và người lính của cách mạng.

Khởi nghĩa

Trong cuộc nổi dậy của Kosciuszko, nhân vật của chúng ta đóng vai trò tích cực. Oginsky là người đứng đầu các phiến quân của các quận Vilkomir, Sventsyansky, Braslav và cũng viết nhiều hành khúc cho quân đội của mình. Một ngàn kỵ binh và nửa nghìn lính bộ binh tấn công pháo đài Dinaburg đã thất trận. Cuộc nổi dậy kết thúc vào tháng 11 năm 1794. Tướng Kosciuszko bị thương nặng, gần như toàn bộ Đại công quốc Litva đã được sáp nhập vào Đế quốc Nga, chỉ một phần nhỏ của vùng đất phía dưới Neman đã về với vương quốc Phổ.

Cảnh sát Habsburg bắt đầu theo dõi chặt chẽ Oginsky. Ông lấy một họ khác và cùng với vợ di cư đầu tiên đến Ý, sau đó đến Constantinople, Paris, Hamburg, Venice và Warsaw. Được cái ông nói được tất cả các ngôn ngữ châu Âu thuần thục! Suốt thời gian này, ông không mất hy vọng cho sự hồi sinh của quê hương – sự phục hồi của Công quốc Litva. Ông kêu gọi Thổ đánh Nga, nhưng Thổ từ chối khéo. Ông trình bày khát vọng của mình với Napoleon Bonaparte, trong nỗi niềm hưng phấn đó, ông đã viết opera Bonaparte ở Cairo. Nhưng Napoleon chẳng ủng hộ ông… Theo một lời đồn khác thì chính trong thời kỳ này, tại Venice, Oginsky đã viết Polonaise Vĩnh biệt quê hương!

Dàn nhạc Kharkov trình bày.

Sự trở lại

Năm 1802, Hoàng đế Nga Alexander II đã ân xá cho nhiều người tham gia cuộc nổi dậy của Kosciuszko, bao gồm cả Oginsky. Nhà soạn nhạc đã được trả lại gia sản của mình trước đây bị tịch thu trên lãnh thổ của Belarus, và Oginsky đã có thể trở về quê hương, nơi mà khi xưa tưởng như phải nói lời tạm biệt mãi mãi. Năm 1810, Mikhail Kleofas Oginsky thậm chí còn được bổ nhiệm làm cố vấn bí mật và thượng nghị sĩ của Đế quốc Nga. Ông không thể phục vụ chính phủ mới, vẫn khao khát nhớ quê hương – một quốc gia không còn nữa. Oginsky nhận ra rằng ông không thể nhìn thấy những người chiến thắng đi dạo trên quê hương ông, ông nhận ra rằng quê hương ông không còn tồn tại và nó sẽ không bao giờ trở lại. Và ông không thể ép mình phục vụ những người chiến thắng, mặc dù ông được Nga hoàng đối xử rất tử tế.

Lâu đài và điền trang Zalece của dòng họ Oginsky (trên lãnh thổ Bạch Nga)

Oginsky rút lui khỏi chính trường và biến điền trang của mình là Zalesie nằm giữa Minsk và Vilna, thành một trung tâm văn hóa thực sự. Tên của ông đã được cả nước Nga biết đến nhờ bản Polonaise tuyệt vời kia. Ông sống ở đây 20 năm và đã xây dựng một cung điện mới theo phong cách cổ điển được thiết kế bởi giáo sư kiến trúc tại Đại học Vilnius, Michael Schulz, thiết lập một công viên với một nhà kính. Những người đương thời gọi là Zalesie “Bắc Athens”. Nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ đến đây biểu diễn. Ở đây cũng có mặt các nhà thơ, nhà văn, và cả các nhà khoa học của trường đại học Vilno, nơi Oginsky được bầu là thành viên danh dự trong hội đồng học thuật. Nhưng sức khoẻ suy kiệt buộc ông sang Ý, ông từ bỏ chức thượng nghị sĩ, lại một lần nữa rời xa quê hương. Tại sao ông chọn tha hương tới quê người vợ thứ hai – một kẻ nổi tiếng lăng loàn và ông đã phải li dị sau 13 năm chung sống – để làm nơi dối già quả là khó hiểu! Không phải cuộc khởi nghĩa đâu, mà hôn nhân với người vợ trụy lạc kinh khủng này mới là điều điên rồ nhất trong cuộc đời nhà quý tộc Oginsky.

Oginsky ở Florence (Ý) 10 năm rồi qua đời vào ngày 15 tháng 10 năm 1833. Hài cốt của nhà soạn nhạc đã được chuyển đến nhà thờ Santa Croce, nơi có Michelangelo, Machiavelli và Galileo yên nghỉ.

Còn bản Polonaise thì sống mãi…

Nếu chúng ta nói về các tính năng âm nhạc thuần túy, thì polonaise là một thể loại âm nhạc xuất hiện trong Khối thịnh vượng chung Ba Lan – Litva từ thế kỷ 17. Polonaise là vũ điệu đầy nghi lễ, sau đó tách ra khỏi điệu nhảy trở thành một thể loại âm nhạc độc lập. Đối với Polonaise, sự chậm rãi, đôi khi trang trọng và buồn là nét đặc trưng. Polonaise Vĩnh biệt quê hương cũng rất buồn.

Tên đầy đủ của bản Polonaise như chính nhà soạn nhạc đã gọi trong bộ sưu tập các tác phẩm âm nhạc của ông xuất bản ở Florence năm 1831, là: Polonaise số 13 trong bộ sưu tập Vĩnh biệt quê hương. Polonaise của Oginsky được viết cho piano độc tấu và mặc dù có nhiều bản biên soạn khác nhau cho dàn nhạc giao hưởng, violon và organ, accordeon…, phiên bản cho piano của chính tác giả vẫn là thành công nhất. Trẻ em học sơ cấp piano có thể chơi được rồi, nhưng cũng như các tác phẩm vĩ đại khác, chơi hay lại vô cùng khó!

Ở Ba Lan Polonaise của Oginsky được coi là biểu tượng âm nhạc của đất nước, thậm chí còn có những lời đề nghị dùng âm nhạc này làm quốc ca Ba Lan. Polonaise Vĩnh biệt quê hương tượng trưng cho sự chia tay Tổ quốc theo mọi nghĩa – cả khi rời đi nước ngoài, cả như một lời từ biệt với một quốc gia đã bị khuất phục, bị tàn phá tiêu diệt. Đặc biệt hơn nữa còn là âm nhạc hòa giải những người chiến thắng với kẻ bại trận. Người Nga, người Đức đều rất yêu mến giai điệu này. Có lẽ qua âm nhạc người dân các đại cường quốc này linh cảm được số phận bại trận rồi cũng sẽ xảy đến với chính mình! Ở Litva, Belarus đều có khu tưởng niệm Oginsky tại điền trang cũ của ông. Polonaise Vĩnh biệt Tổ quốc” quá da diết để có thể hát được, và “dám” làm điều đó và làm được một cách tuyệt vời tôi chỉ biết có một ban nhạc Belarus Piesnyary:

Ghi chú dành cho những phụ huynh có con học nhạc: 

Sau khi Hà Nội chiếu bộ phim Bản nhạc Pô-lô-ne thì cậu bạn cùng lớp của tôi mới cấp I đã tập và chơi rất hay bản nhạc này, đến mức các trường hay mời biểu diễn cho các anh chị cấp II, cấp III nghe. Hồi đó trẻ con như chúng tôi đâu có biết: dù chơi bằng nhạc cụ gì bản này đều cố đánh cho thật nhanh, cứ thấy đánh nhanh (trong nghề gọi là “chạy”) thì là giỏi! Mãi sau này tôi mới hiểu rằng có một số bản nhạc đánh nhanh không hề quan trọng, thậm chí còn là sai, nhất là với Polonaise của Oginsky.

Bản nhạc này trẻ em ngày nay cũng rất hay được học, nhất là trên piano, organ. Hy vọng các thầy cô dạy nhạc, các phụ huynh ngày nay đừng nên đòi hỏi các cháu bé phải chơi nhanh, “đánh đàn như máy khâu” – như thế trẻ sẽ hỏng tay, và hỏng cả cách thẩm thấu âm nhạc, cái đó có lẽ mới là đáng quý nhất. Âm nhạc phải chơi và cảm nhận bằng chính tâm hồn.

Theo NAM NGUYÊN / HOINHACSI.VN

Tags: ,