Trải lòng của cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn về thế hệ mới của bóng đá Việt Nam

Tối 3/9/1998, chúng tôi bước ra sân Hàng Đẫy. Tôi nhìn lên, kín một màu cờ đỏ.

Image result for "Tiger Cup 1998"  "hồng sơn"

Giữa những tiếng hô vang “Việt Nam, Việt Nam”, trong tôi cháy lên một ngọn lửa khao khát chiến thắng. Đó là trận bán kết Tiger Cup 1998 và đối thủ của chúng ta là Thái Lan.

Việt Nam chưa khi nào thắng Thái Lan trước đó. Đã có rất nhiều nhận định nghiêng về đối phương. Trong những cuộc bàn bạc, tính toán đường đi nước bước trước trận đấu, tôi cảm nhận những khoảnh khắc lo lắng kín đáo xen vào.

Rồi bàn thắng của Trương Việt Hoàng đã giải toả tâm lý lo lắng tự ti trước đối thủ. Đầu hiệp hai, tôi ghi bàn nhân đôi cách biệt. Tôi chạy mấy bước, thực hiện động tác chào cờ. Rồi tôi cảm thấy cảnh vật xung quanh mình như chựng lại. Tôi thấy các cổ động viên nhảy lên, ôm lẫn nhau, không cần biết người bên cạnh là ai. Tôi nghe thấy tiếng hô “Việt Nam, Việt Nam”, rồi tên của các cầu thủ “Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Việt Hoàng”… mà gai người sung sướng, muốn chia sẻ niềm vui với đồng đội mà không có cách nào ngoài ôm lấy nhau.

Mặc dù vượt qua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã không thể giành cúp vô địch giải đấu năm đó. Khi thua Singapore ở trận chung kết với tỉ số 0-1, nước mắt chúng tôi đã rơi.

Cảm giác vui, buồn tột cùng đó, hai mươi năm sau tôi không gặp lại. Khi các nhà báo hỏi, tôi cũng không thể tìm ra lời hay ý đẹp nào để kể về nó.

Chiến thắng Thái Lan 3-0 tại Tiger Cup 1998, chiếc cúp vàng AFF Cup 2008 hay ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 có thể khác nhau về bối cảnh. Song, niềm tin và cảm hứng mà chúng tạo ra đều trở thành cơ hội để cả nền bóng đá chuyển mình.

Sau trận thắng Thái Lan năm 1998, chúng ta có thể cảm nhận những sự đổi thay rõ nét. Bóng đá được quan tâm hơn nhiều. Các giải đấu tăng thêm chất lượng bởi được tăng cường thuê cầu thủ ngoài. Đội ngũ huấn luyện viên được sàng lọc và lựa chọn kỹ hơn. Các nhà quản lý, các doanh nghiệp nhảy vào đầu tư cho bóng đá trẻ nhiều hơn. Thái độ xã hội nhìn nhận về bóng đá thay đổi hẳn. Đã nhiều người coi bóng đá là một nghề tại Việt Nam.

Đặc biệt với chúng tôi, so với trước dấu mốc 1998, các cầu thủ được hưởng chế độ dinh dưỡng, y học thể thao, khoa học về phát triển thể lực, trang thiết bị tập luyện, điều kiện sân bãi, và cả tiền lương, chuyển nhượng tốt hơn hẳn. Từ những thay đổi đó, lứa cầu thủ mới Văn Quyến, Quốc Vượng, Thanh Bình đã trưởng thành.

Thắng hay thua ngày hôm nay, U23 của chúng ta đã tạo nên một tiếng vang mới cũng như sức ảnh hưởng mới. Chúng ta đã cho châu Á thấy, Việt Nam đủ sức tiến xa hơn nữa. Thành tích của chúng ta có thể tốt hơn nữa. Trước mắt, là Asian Cup, là World Cup. Một niềm tin mới cho bóng đá Việt Nam được khơi dậy.

Sau giải đấu thần kỳ này, tôi nhận thấy có bốn điều đã tạo nên diện mạo đội tuyển Việt Nam mới, với lối chơi đầy thuyết phục.

Thứ nhất, một nền tảng tuyệt vời về thể lực. Thể lực của U23 Việt Nam đã cải thiện rất rõ rệt, sánh ngang với các đội bóng chiếu trên của Tây Á mạnh. Các cầu thủ qua 6 trận đấu liên tiếp không hề tỏ vẻ mệt mỏi hay có các vấn đề thể lực như trước đây.

Thứ hai là bản lĩnh và sự lì lợm. Tôi phải dùng từ “lì lợm”, khi thấy họ đứng vững trước các đợt tấn công và áp lực của đối thủ suốt những trận đấu dài. Bản lĩnh đó còn thể hiện ở sự phòng thủ một cách khoa học, khi họ phối hợp cùng tiến cánh, đẩy dần cho hàng phòng ngự phản công lên, gây áp lực cho đối phương cũng như tạo nhiều cơ hội dứt điểm để cầm chân đối phương.

Thứ ba là việc sử dụng nhân sự. Nhà cầm quân đã đưa người vào, ra trước và trong trận đấu cực kỳ hợp lý. Cầu thủ nào ra, vào sân đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cuối cùng là sự đoàn kết cũng như đồng lòng của toàn đội. Không có cá nhân xuất sắc hay một ngôi sao nổi trội, mà tất cả đồng đều, tất cả đều xuất sắc như nhau. Đó là điều đặc biệt của U23.

Dù thắng hay thua, các cầu thủ của chúng ta vẫn tuyệt vời.

Tất nhiên tương lai phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố. Tôi chỉ dám hy vọng bản thân mỗi cầu thủ sẽ giữ được ngọn lửa niềm tin vào nền bóng đá liêm chính và cao thượng. Những ngọn lửa của từng cá nhân sẽ trở thành một rừng lửa. Tinh thần đoàn kết, sự tự tin trên sân bóng với tôi luôn là một cảm xúc chưa bao giờ nguôi tắt.

Ký ức năm 1998 dạy tôi rằng, trong bóng đá có những thời khắc làm nên vinh quang và cũng có những thời khắc sụp đổ. Bóng đá đã cho tôi bài học: nếu chúng ta tự tin, lạc quan và gắn kết thì đó là động lực thổi bùng tiềm năng.

Đôi khi đối phương may mắn hơn, chúng ta vẫn có thể thua, nhưng quan trọng nhất vẫn là niềm tin ở lại.

Tôi tin, U23 hôm nay sẽ là lứa cầu thủ viết nên trang sử mới cho bóng đá nước mình.

Theo NGUYỄN HỒNG SƠN / VNEXPRESS

Tags: