Chùm ảnh: Bốn ngọn tháp cổ của người Lào ở vùng núi Tây Bắc

Nằm tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên, những ngọn tháp cổ trăm tuổi của người Lào làm nên một sự giao thoa văn hóa đặc sắc trên cơ sở của mối quan hệ lịch sử đặc biệt Việt – Lào ở vùng Tây Bắc.

1. Tháp Mường Và

Tháp Mường Và tọa trên một quả đồi đất cao 17m, tương truyền do người dân tộc Lào đắp mà thành ở bản Mường Và, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Niên đại của tháp chưa được xác định rõ ràng bởi không có văn bia ghi lại. Theo truyền thuyết, cách đây khoảng 400 năm có một ông thầy địa lý người Hoa đi qua vùng đất này thấy địa thế đẹp về phong thủy nên đã bàn với Chẩu Hua (người đứng đầu trong vùng) xây dựng chùa và tháp. Ngoài ngọn tháp, nền móng ngôi chùa xưa vẫn tồn tại ở Mường Và.

Về tổng thể, tháp Mường Và được xây bằng gạch vồ, đặc toàn bộ. Tháp có hình trụ vuông, dạng bút tháp, được chia thành 5 tầng.

Phần tháp chính cao 13m, được trang trí hoa văn rất đẹp. Chân móng cao 2,6m, rộng mỗi chiều 9,2m. Tính cả phần chân, tháp có chiều cao 15,6m.

Trước kia, ngọn tháp do các nhà sư người Lào cai quản và dân bản chỉ lên khi đượccho phép. Sau đó, do biến động của lịch sử mà các nhà sư đã rời khỏi đây và ngọn tháp trở nên hoang phế.

Tương truyền, đỉnh tháp từng là nơi đặt một chiếc lọ đựng nước thơm của nàng Ăm (con gái của lý trường Mường Và) – giúp trừ tà ma và bảo vệ chung cho cả dân tộc Lào. Lọ nước này không còn sau khi bị xảy ra trận động đất năm 1938.

Trong nửa thế kỷ trở lại đây, tháp đã hứng chịu nhiều sự phá hủy nặng nề. Đó là vào năm 1965, máy bay Mỹ bắn phá đã phá hỏng đỉnh tháp và năm 1983 động đất làm tháp bị nứt dọc, bong tróc bề mặt, hỏng nhiều hoa văn.

Sau đợt trùng tu mới đây, tháp đã được phục hồi vẻ đẹp vốn có.

Do những lời đồn đại về sự linh thiêng cùng nhiều câu chuyện rùng rợn liên quan đến tháp Mường Và được thế hệ trước kể lại mà người dân trong vùng rất hạn chế ghé thăm tháp, trừ những dịp đặc biệt.

Dù vậy, ngọn tháp vẫn là một điểm tham quan hấp dẫn với du khách phương xa. Từ trên tháp có thề nhìn toàn cảnh bản Mường Và cùng những dãy núi trùng điệp, các thửa ruộng trải rộng đến chân trời.

Dưới chân quả đồi nơi ngọn tháp tọa lạc có nhiều hồ nước rộng, theo lời kể là dấu tích của việc đào đất đắp quả đồi nơi dựng tháp.

Một quả bom Mỹ từng rơi xuống chân tháp được người dân Mường Và chế thành chiếc kẻng đặt ở đầu bản.

2. Tháp Mường Luân

Tháp Mường Luân nằm bên bờ sông Mã thuộc xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên là một trong những công trình kiến trúc cổ hiếm hoi còn sót lại ở vùng Tây Bắc.

Tương truyền, tháp được những người Việt và người Việt gốc Lào chung tay xây dựng vào thời Lê. Cụ thể là vào năm 1569, triều đình Miến Điện đem quân tấn công đất nước Ai Lao (Lào ngày nay). Vì loạn lạc chiến tranh, một số cư dân Lào đã di dân sang vùng Tây Bắc của Đại Việt.

Sau khi chiến tranh kết thúc, những cư dân này đã ở lại Đại Việt. Để khắc ghi nỗi nhớ quê hương bà con người Lào đã cùng nhau dồn công góp của xây nên tháp Mường Luân cùng sự giúp đỡ của những cư dân bản địa.

Về kiến trúc , tháp Mường Luân có mặt cắt hình vuông, thon dần lên cao. Thân tháp cao 15,5m, xung quanh đắp nổi các họa tiết cách điệu gồm chim bay, rồng cuốn, quả trám, cánh sen, lưỡi mác, mặt trời…

Họa tiết đặc sắc nhất của tháp là hình rồng được đắp nổi chạy quanh thân tháp, tạo thành các hình số tám kép, đem lại cho tháp vẻ uy nghi cũng như vẻ đẹp tinh xảo.

Nhìn chung, tháp được tạo hình mềm mại và hài hòa, có bố cục vừa chặt chẽ, vừa toát lên vẻ thanh thoát tự nhiên.

Vẻ đẹp của tòa tháp thể hiện khiếu thẩm mỹ của người Lào cũng như tài xây dựng của các cư dân miền núi Tây Bắc từ thời xa xưa.

Từ hàng trăm năm nay, tháp Mường Luân được nhân dân trong vùng coi là “vị thần hộ mệnh” để bảo vệ cuộc sống cho dân bản, phù trợ con người có sức khỏe và mùa màng bội thu…

Tiếc rằng, biến thiên của lịch sử khiến tháp Mường Luân đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Toàn bộ ngọn tháp nghiêng về phía Đông Bắc, dưới chân tháp nhiều chỗ bị xói lở. Cách đây chừng 50 năm, bên phải tòa tháp còn có một ngôi chùa với nhiều pho tượng quý, nhưng giờ đây đều đã không còn.

Vị trí xa xôi hẻo lánh cũng khiến tháp Mường Luân hầu như không được khách du lịch biết đến. Từ TP Điện Biên, để đến được tháp phải vượt gần 100km, trong đó non nửa là đường đèo dốc hiểm trở, gập ghềnh sỏi đá, dân cư thưa thớt…

3. Tháp Chiềng Sơ

Cách tháp Mường Luân khoảng 10km về phía Đông có một ngọn tháp khác của người dân tộc Lào, được đánh giá là còn nguyên vẹn hơn. Đó là tháp Chiềng Sơ ở bản Nà Muông, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Khác với tháp Mường Luân, lịch sử của ngọn tháp ở Chiềng Sơ là không rõ ràng. Khi người dân tộc Thái đến đây định canh vào năm 1937 đã thấy tháp bị bỏ hoang.

Dù không có một tư liệu lịch sử cụ thể nào khẳng định niên đại khởi dựng của tháp, nhưng kết quả của các nhà nghiên cứu cho thấy tháp được xây dựng vào khoảng thế kỷ 15-16, cùng niên đại với tháp Mường Luân.

Về tổng thể, tháp cao 10,5m, được xây dựng bằng gạch và vôi vữa mật, nhỏ dần từ dưới lên trên. Bố cục kiến trúc và các họa tiết trang trí trên thân tháp có nhiều nét tương đồng với tháp Mường Luân, với các hình ảnh chim muông, hoa lá cách điệu.

Đặc biệt là hình tượng rồng lại xuất hiện, với những con rồng được đắp nổi uốn mình quanh thân tháp, đầu và đuôi rồng chụm vào nhau tạo thành hình số tám. Những con rồng này mang trên mình lớp vảy đặc trưng, không giống phong cách thể hiện rồng truyền thống của người Việt.

Tất cả các họa tiết hoa văn được bố trí hài hòa quanh thân tháp nhằm tạo điểm nhấn và tôn lên vẻ đẹp của tháp, tạo sức hấp dẫn và lôi cuốn người xem khi chiêm ngưỡng di tích kiến trúc nghệ thuật này.

Phần đỉnh tháp được trang trí giống thân tháp, chỉ khác về kích thước được thu nhỏ để tạo nên vẻ đẹp mềm mại và thanh tú của tháp.

Quanh chân tháp từng có tượng 2 con voi ở 2 góc phía trước mặt tháp và 2 góc phía sau đặt 2 con chó, tất cả đều được bố trí đầu quay về phía trước của tháp. Những bức tượng này giờ đây đã đổ vỡ và nằm bên chân tháp.

Mặt trước của tháp còn có một bệ đài, dù không còn nguyên vẹn nhưng vẫn thể hiện được những đường nét trang trí tinh xảo.

Cũng giống như tháp Mường Luân, cạnh tháp Chiềng Sơ từng có một ngôi chùa, giờ đã không còn nữa.

4. Tháp Mường Bám

Tháp Mường Bám ở xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La là một trong 4 ngọn tháp cổ của dân tộc Lào còn được gìn giữ ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam.

Tháp được xây trên một quả đồi tự nhiên cách bờ suối Nậm Húa (phần đầu nguồn của dòng sông Mã) khoảng 300m, gồm một quần thể 5 tháp, một tháp to ở giữa và 4 tháp con ở 4 cạnh (hiện chỉ còn lại 1 tháp con).

Tháp to cao 13 m, chia làm 4 tầng, thu nhỏ dần về phía trên, được trang trí hoa văn đắp nổi hình voi, hổ, tượng vũ nữ nhảy múa, lá đề uốn theo hình mây, hoa văn hoa cúc, hoa chanh cách điệu…

Tháp nhỏ cao 3,7m nằm cách tháp to 3m, được trang trí chủ yếu là hoa văn lá đề xen kẽ hình vân mây, dây hoa cúc, hoa đồng tiền và lá đề. Phần trên ngọn tháp được thu nhỏ dần, vút lên nền trời.

Các ngọn tháp đều được xây bằng gạch vồ màu đỏ được gắn kết với nhau bằng vôi, cát, và mật. Các họa tiết hoa văn được làm bằng vữa đắp nổi, nhiều chỗ gắn thêm vào những hình đất nung trang trí.

Theo các nhà sử học, tháp do cộng đồng người Lào chạy nạn khỏi cuộc xâm lược của Miến Điện xây dựng vào khoảng năm 1569 – 1594.

Theo lời kể của các vị cao niên, vào đầu thế kỷ 20 trong khuôn viên quanh khu vực xây tháp còn có chùa và các sư ở, ngày ngày trông nom các ngọn tháp. Tuy nhiên hiện nay chỉ còn lại dấu tích nền chùa bị bao phủ bởi các loài cây dại.

Sau 5 thế kỷ tồn tại, những di tích còn lại của tháp Mường Bám đã bị xuống cấp nghiêm trọng với nhiều vết nứt và những mảng bong tróc lớn.

Tỉnh Sơn La đã có kế hoạch trùng tu, khôi phục tòa tháp trở về gần nhất với nguyên bản.

Cùng với tháp Mường Luân, tháp Chiềng Sơ, tháp Mường Và, tháp Mường Bám làm nên một sự giao thoa văn hóa đặc sắc trên cơ sở của mối quan hệ lịch sử đặc biệt Việt – Lào ở vùng đất Tây Bắc.

Theo KIẾN THỨC

Tags: , , , ,