Tuyên bố Balfour 1917 – sự khởi đầu cho địa ngục của người Palestine

Người Ả rập và Palestine gọi Tuyên bố Balfour là “lời hứa của người không có gì trong tay cho người không xứng đáng được nhận”.

Trích đăng bài viết “Đối đầu Palestine – Israel: Hệ lụy dai dẳng của Tuyên bố Balfour” của Đại sứ Nguyễn Quang Khai đăng trên báo Trí Thức Trẻ.

Ngày 2/11/1917, Ngoại trưởng Anh Arthur James Balfour đã gửi một bức thư chính thức được gọi là Điều ước Balfour hay Tuyên bố Balfour cho Lord Rotshild, đại diện cộng đồng người Do Thái tại Anh chuyển cho Liên hiệp Sionist tại Vương quốc Anh.

Trong bức thư này, chính phủ Anh đã tuyên bố ủng hộ ước vọng của người Do Thái về việc thành lập một quê hương của họ tại Palestine.

Chính phủ Anh ra Tuyên bố Balfour lúc đó là xuất phát từ sự cảm thông với người Do Thái bị đàn áp, phiêu bạt trên khắp thế giới, đồng thời để trả ơn cho việc người Do Thái đã ủng hộ và giúp đỡ quân đội Anh và đồng minh trong thế chiến thứ nhất chống đế chế Ottoman.

Chaim Weizmann, thủ lĩnh của Phong trào phục quốc Do Thái Sionism cho rằng ước vọng về một quốc gia của người Do Thái chỉ có thể được thực hiện với thắng lợi của đồng minh trong chiến tranh.

Chỉ trong vòng ít ngày ông đã giúp Anh sáng chế ra chất Aceton sử dụng trong sản xuất đạn dược, một nhân tố quan trọng góp phần vào thắng lợi của Anh và đồng minh. Lord Rotshild cũng thành lập một lữ đoàn người Do Thái nằm trong biên chế của quân đội Anh. Năm 1948, khi Nhà nước Israel được thành lập, Chaim Weizmann trở thành Tổng thống đầu tiên của Israel.

Tuyên bố Balfour đã dành cho người Do Thái một tổ quốc vào lúc đó chỉ có khoảng 50 ngàn trong tổng số khoảng 12 triệu người Do Thái trên thế giới, trong khi có 650 ngàn người Ả rập sinh cơ lập nghiệp ở đây hàng ngàn năm rồi.

Tuyên bố Balfour đã không đề cập đến cộng đồng người Ả rập này, chỉ công nhận một số quyền dân sự, tôn giáo của họ và hoàn toàn không đề cập gì đến các quyền chính trị, kinh tế và hành chính của số người này. Người Ả rập và Palestine gọi Tuyên bố Balfour là ” lời hứa của người không có gì trong tay cho người không xứng đáng được nhận”.

Năm 1917, khi ra Tuyên bố Balfour Anh vẫn chưa có quyền gì tại vùng đất Palestine. Mãi đến năm 1919, Hội nghị hòa bình Versailles của phe đồng minh thắng trận mới trao cho Anh quyền ủy trị đối với Palestine và ngay sau đó một năm, chính phủ Anh đã cử ngay Herbert Samuel làm cao ủy, tức là trước hai năm Palestine được chính thức đặt dưới quyền ủy trị của Anh.

Về sau, Anh đã bắt tay với phong trào phục quốc Do thái Sionism thực hiện tuyên bố này mà không quan tâm tới quyền lợi của người Ả rập Palestine. Sau 100 năm kể từ khi Tuyên bố Balfour ra đời, Israel đã chiếm 2/3 lãnh thổ Palestine lịch sử, đồng thời liên tục xây dựng và mở rộng các khu định cư ở Bở Tây và Đông Jerusalem.

Cho đến tận bây giờ, người Do Thái đã có Tổ quốc của mình, còn người Palestine thì không.

Theo TRÍ THỨC TRẺ

Tags: , , ,